Todoroki có để ý Haru vào lúc mà mọi người ồ lên, trông cô hơi trùng xuống một chút. Nhưng sau đó thì mỉm cười vui vẻ, xem đó như là một trò đùa. Anh nói chỉ để cô biết thế, có lẽ vì thấy điều đó cần thiết hơn ai hết.
Sáng sớm hôm sau Haru đã phải chạy như bay ra khỏi nhà, vì dậy trễ. Hiếm khi cô phải vội vã như thế. May mắn cô vẫn đến kịp đoàn xe. Uraraka vẫy tay về phía cô.
" Haru ở bên này." Mọi người trong lớp đều đến đông đủ cả rồi.
" Cậu lề mề quá đấy." Ida nhắc nhở.
" Xin lỗi... " Haru cúi người thở dốc.
Đoàn xe cũng đã bắt đầu khởi hành ngay sau đó. Haru đi nhanh xuống hàng ghế kế cuối bên trái. Đưa mắt nhìn cửa sổ. Mặc dù rất ít khi đi xe buýt nhưng không hiểu sao cô rất thích hàng ghế này. Bỗng mọi người trở nên ồn ào, cô mới bất giác nhớ đến Todoroki, đảo mắt lên các hàng ghế phía trên. Todoroki ngồi trên đầu, cạnh anh là Momo, xem ra cô đoán đúng. Nhưng chuyện đó là của anh, cô cũng chẳng có tư cách gì để can thiệp. Ánh mắt lại đi tới những dãy nhà cao thấp san sát nhau lướt nhanh qua ô cửa sổ. Cô đã từng nghĩ về nhiều thứ, về cả tương lai của anh. Có lẽ anh sẽ trở thành một anh hùng chuyên nghiệp với năng lực của mình. Vẻ bề ngoài của anh có dư không lo lắng gì hơn. Và anh rồi cũng sẽ lấy cho mình một người vợ "Môn đăng hộ đối", rồi sống hạnh phúc với nhau cho đến cuối đời. Haru lại vô thức cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, lúc đó có lẽ cô sẽ chết chẳng hạn, vì bệnh tật đang chồng đè lên cơ thể. Kể cả ngay khi chỉ mới là học sinh cấp ba, số thuốc nhồi vào mình có thể hơn cả bữa ăn trong một ngày của cô. Nhưng cũng sẽ đến một lúc nào đó, có bao nhiêu thuốc cũng sẽ chẳng đủ.
Haru biết mình cũng sẽ chẳng còn cơ hội để cho anh biết tình cảm của mình, bởi trong giây phút này, anh đã tìm được một người "Ngưu tâm ngưu, mã tầm mã" rồi chứ nhỉ. Ta cũng chỉ là những vị thành niên, bông bột vì tuổi trẻ. Tình cảm bây giờ thì có lẽ là chưa phải chín muồi.
Haru ngửa đầu ra sau ghế, khẽ nhắm mắt.
" Mới lên xe mà đã ngủ rồi sao. " Todoroki ngồi xuống cạnh cô.
" Chứ mở mắt ra để làm gì cơ chứ, nhìn cậu đ- " Anh bỗng nhét miếng bánh vào miệng cô, nhanh chóng chặn miệng cô lại.
" Tớ đã nói rồi, tớ với Yaoyorozu chẳng có gì . "
" Thật thế sao, "Môn đương hộ đối" thế cơ mà. Tiếc thật. " Cô vừa ăn vừa mỉa mai.
Todoroki vẫn không quan tâm, đưa mắt ra ngoài cửa kính.
Đoàn xe dừng lại ở một khu đất trống, ở phía dưới là khu rừng bạt ngàn trải rộng. ở gần đó có một chiếc ô tô nhỏ, cánh cửa bỗng bật mở, từ trong bước ra hai người phụ nữ
"Lâu rồi không gặp, Eraser."
Cả hai người họ mặc một bộ váy ngắn, thiết kế theo phong cách của mèo. Họ đều là những người anh hùng chuyên nghiệp, mang danh như bộ trang phục. "Wild wild pussy cat." Họ nổi tiếng vì giải cứu nhiều người ở vùng núi này.
Haru ngẩn người nhìn hai người họ. Rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh, họ chỉ về phía khu rừng, nghe nói khu trại đang ở đó. Nhưng ở đấy cũng có lối đi cho xe. Quả nhiên mọi người đột nhiên chạy trở lại xe, nhưng cô cũng đoán chắc, trở thành anh hùng thì không có tiếng nghỉ ngơi.
" Đua không ? " Haru mỉm cười tinh nghịch, chỉ tay về phía khu rừng.
Todoroki ngẩn người nhìn cô bỗng chạy đi mất.
Mandalay bỗng liếc nhìn cô, không hiểu tại sao, cô có cảm giác như cô bé này có gì đó không được bình thường. Con bé đã nhảy thẳng xuống bờ vực ngay đó, chứ không quay trở lại xe. Nhưng sau đó thì những đứa khác cũng bị Pixie Bob hất bay xuống đó nhờ chấn động. Nhưng hành động của con bé đó, như thể nó thà tự tử còn hơn là nộp mình.
Haru thản nhiên bước vào khu rừng, con quái thú hiện lên trong ánh nắng chói chang của một buổi sáng tốt lành.
Từ những hàng cây, ánh lên ngọn lửa bập bùng, nó không còn quá chói lòa như nó đã từng, chỉ mang một sắc xanh dịu nhẹ. Mục tiêu là vượt qua những con quái này và vừa thời gian đến trưa. Haru không định hợp tác mà chỉ đi lẻ, nhưng nếu vậy thì ích kỉ quá rồi.
Haru nhón chân nhảy trên các hàng cây.
" Vậy ra cậu chọn bổ trợ ở trên cao. " Todoroki ngước lên nhìn cô.
Cô không nói gì, vẫn tập trung vào từng bước đi cửa mình.
Sau khi con quái cuối cùng cháy rụi trong ánh lửa dịu nhẹ, những nó vẫn lấn át cái ánh hoàng hôn đỏ chói. Cô đáp đất, phủi tay nhẹ nhõm.
" Tớ thua rồi. " Haru đưa mắt về phía cậu bé với mái tóc hai màu.
Cô đến đây chỉ cách anh một giây, ngay lúc mà cô còn ở trên đáp xuống thì anh đã đến trước.
" Haru, cậu đã ở đâu vậy, tớ không thấy. " Uraraka che miệng mình lại, cô cảm thấy có chút buồn nôn.
" Tớ ở trên đầu cậu đấy thôi. "
" Hả ý cậu là....trên cây á. " Uraraka ngạc nhiên.
Cô khẽ gật đầu đưa tay điểm lên trán cậu ấy.
" Cậu khỏe chứ ? "
" A...hết buôn nôn rồi, cậu làm cách nào hay vậy? " Uraraka chắp tay mỉm cười vui vẻ.
" Cậu quên là có thể trị thương mà. " Cô đưa ngón tay đặt lên vết xước trên tay cậu, nó hơi sáng lên rồi biến mất.
"Haru, cậu bỏng rồi kìa." Uraraka hốt hoảng, giữ tay cô lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~
General FictionFic mà toi viết ngôn nhưng không biết nó thành cái gì luôn òi :))) [BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~ Au: LNTM ____________________________________________________________________ Trời tháng 12 se lạnh, cũng giống như cô, một con...