Âm thanh của cái chết vang vảng trong gian phòng tối, Hikaru có thể nhìn thấy tấm gương đối diện mình. Hình ảnh phản chiếu trong đó lại là Haru, con bé đang nhìn cô, chiếc gương đã bị vỡ và nó trông như bị chia ra bởi những đường nét kì dị. Haru mỉm cười, nét mặt mang biểu cảm tinh quái.
Nó giống như thời khắc mà Hikaru phải đối mặt với bản thân mình trong quá khứ, ai nấy đều có mặt tối của bản thân họ. Hikaru đang cảm thấy rất lạ, như thể con bé sẽ giết chết cô. Hoặc là có thứ gì trong người cô đang ăn mòn dần sự sống của chính mình.
" Mẫu máu đây, tôi nghe nói ngày tới người ta sẽ đưa thi thể đi. Nếu cô không nhanh thì sẽ mất dấu điều tra đấy. "
Cái xác đó không hề có nội tạng, không phải là bị cắt đi, mà là dấu hiệu ăn mòn. Thứ thuốc đó đã giết chết hắn ta chậm rãi bằng cách ăn sạch mọi tế bào trong cơ thể. Mẫu máu cũng suất hiện những thứ tương tự, nó dần mất đi màu đỏ. Cũng như Haru đang đứng bên trong tấm gương, những bông hoa đỏ nổi bật, mọc chèn đi gương mặt của con bé, và nó đang nhìn cô. Hệt như sự cảnh báo, về điều gì đó sắp xảy ra trong tương lai với cô.
" Chạy nhanh lên không thì cô sẽ chết đấy. "
Chiếc máy đo nhịp tim vang lên từng điệu trong râm trí cô, từng nhịp một đầy chậm rãi. Không gian của căn phòng bệnh vô cùng yên ắng, Hikaru dường như nhận ra. Đứa trẻ lần trước sau khi hạ sốt đã suất viện, nhưng vài ngày hôm sau đó, con bé đã lại tái bệnh, nhưng không phải sốt mà là nôn mửa chóng mặt, hơn hết là thường xuyên chảy máu cam. Vừa rồi là cả cấp cứu nguy kịch, con bé đột nhiên chết tim ngay tại nhà, trước đó có triệu chứng khó thở. Bấy giờ tình hình đã có vẻ ổn hơn. Nhưng Hikaru vẫn còn phải đối mặt với nhiều thứ khác, trong phần máu xét nghiệm của bệnh nhân có dấu vết giống như phần máu có thuốc. Tên tù nhân vốn đã chết sau hôm Todoroki đến kiểm tra, vậy nên nội tạng mới bị ăn sạch như vậy, không thể nào chỉ trong vòng một hai ngày.
" Em cảm thấy khó chịu như thế nào ? " Hikaru hỏi.
" Hơi đau đầu một chút, nhưng đồ ăn ở bệnh viên có vấn đề gì không ạ. Em cảm thấy đắng miệng quá... " Cô bé trả lời cô.
Nó là do thuốc, nên không hẳn là bệnh truyền nhiễm, nếu không thì Todoroki đã bị nhiễm rồi. Người nhà của cô bé đều hoàn toàn khỏe mạnh.
Hikaru khẽ đảo mắt nhìn khung cửa sổ, một khi đã bước vào việc điều tra, thì đúng là không thể lường trước việc cái chết từ khi nào đã ở trước mắt. Cô không biết tại sao mình lại bị trúng thuốc, có thể là trong xác chết có thuốc chăng ? Nhưng trước tiên là cần có ghi chép, một số triệu chứng cô sẽ theo dõi tình hình của con bé và sau đó của chính mình để viết lại. Tuy vậy, làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra, có thể ngày mai Hikaru lại đột nhiên chẳng còn cầm bút được nữa.
" Đã có người chết rồi sao ? " Hikaru ngạc nhiên khi nghe anh nói.
" Là một bệnh nhân ở Osaka, nghe nói anh ta đã chết sau một tuần xuất hiện bệnh. " Todoroki khẽ thở dài: " Vị bác sĩ đó đã đồng ý gặp mặt, nhưng ông ta chỉ muốn gặp tôi, có vẻ như ông ta đã bắt đầu đề phòng rồi. "
" Anh cứ ghi âm lại cuộc trò chuyện, nếu anh không biết phải hỏi như thế nào thì tôi có thể giúp anh. " Hikaru đưa cho cặp tai nghe: " Nhớ giữ kết nối ổn định là được. "
" Cảm ơn cô. " Todoroki nhận nó từ cô, chẳng biết từ bao giờ Hikaru lại có nhiều trò hay như vậy: " Về thứ thuốc đó, cô có phát hiện gì mới không ? "
" Có chứ, người nhiễm bệnh không thể chữa được bằng Kosei, nó sẽ tự biến mất dần sau khi vật chủ chết hoặc bị tách khỏi nguồn sống mà nó bám vào. Thực sự rất tinh vi. " Hikaru gật đầu, cô đưa cho anh tệp tài liệu của mình rồi tiếp lời: " Về nạn nhân đầu tiên thì, anh ta đã chết sau hôm anh đến kiểm tra. "
" Nhưng tôi được báo cáo là tuần sau đó mà ? Cô có nhầm lẫn không ? " Todoroki có chút ngạc nhiên.
" Tôi đã khám nghiệm tử thi hôm trước khi xác của anh ta được đem đi, nội tạng trong cơ thể đều không còn. " Hikaru khẽ dựa người ghế, rồi đưa mắt nhìn anh: " Thứ thuốc đó giống như một con vi rút, nó ăn dần mọi tế bào máu trong cơ thể con người, vậy nên chẳng biết khi nào sẽ chết đâu. "
" Cũng có thể là do người ta muốn che giấu dấu vết gì đó nên cắt bỏ đi thì sao ? " Todoroki hỏi vặn cô sau khi quan sát hình chụp từ tài liệu.
" Không có dấu hiệu bị cắt bỏ, chỉ có vết tích của thuốc bám vào những gì còn lại trong cơ thể của anh ta. " Hikaru đáp anh: " Tôi đoán là báo cáo của anh đã bị làm giả bởi ông bác sĩ đó. "
Todoroki vẫn còn hơi khó tin, thứ thuốc đó chỉ thử nghiệm nhưng xem ra đã rất nguy hiểm, và hàng tá người đang nhiễm phải nó. Hikaru trông nét mặt anh, câu chuyện tưởng chừng như hoang đường, nhưng không muốn tin cũng phải tin vì nó đã ngay trước mắt rồi. Anh đảo mắt một vòng tài liệu về thuốc, vậy số bác sĩ được điều đi để tìm hiểu về loại thuốc đó thì sao ? Hikaru chỉ mới vào nghề, có thể tìm được nhiều thông tin như vậy, còn những người tài giỏi đó đã làm được gì. Todoroki chưa hề nhận được phần cảnh báo gì về nó, bọn họ đi rồi như thế tan biến vào hư không.
" Cô có thấy gì lạ với số người được cử đi điều tra không ? " Todoroki lên tiếng hỏi.
" Tôi không biết, có thể họ cũng giống ông ta thì sao ? " Hikaru nhún vai: " Một là ai đó trong số họ đang điều khiển tất cả, hai là đám người đó bị điều khiển bởi một kẻ khác. "
" Tôi nghĩ là sẽ có liên quan tới một tổ chức nào đó. " Todoroki xếp gọn tệp tài liệu sang bên.
" Nhắc đến tổ chức thì, tôi sẽ có chút nghi ngờ với một tòa nhà bỏ hoang ở Hokkaido. Tôi nghe nói nó từng là công ty dược phẩm, nhưng sau khi xảy ra vụ cháy, nó không phá sản và vẫn ngầm tiếp tục sản xuất ở đâu đó. " Hikaru đưa anh xem về bài báo đưa tin vào tháng trước.
" Tôi sẽ đi xem vào ngày mai. " Todoroki xem sơ qua thông tin, rồi gật đầu.
" Anh đi thật sao, chắc chỉ là trùng hợp thôi. " Hikaru giật mình.
" Không sao, bây giờ nó đã bỏ hoang rồi, không chừng lại có manh mối. " Anh xem kĩ lại bức hình.
" Nếu anh bận thì tôi có thể đi giúp anh. " Cô khẽ dựa người vào ghế.
" Làm sao biết được ở đó có điều gì nguy hiểm hay không, tôi sẽ không thể đảm bảo được cho sự an toàn của cô. " Todoroki gõ lên bàn.
" Không sao, tôi quen đường Hokkaido, nếu gặp chuyện, tôi biết chạy, nên không phiền anh phải lo lắng. " Hikaru khoanh tay, đối chất với anh.
" Cô chỉ cần làm tốt công việc của mình hiện tại là được, tôi sẽ lo phần còn lại. " Todoroki gằn giọng, rồi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~
General FictionFic mà toi viết ngôn nhưng không biết nó thành cái gì luôn òi :))) [BNHA Oc] [Hãy nắm lấy tay em nhé.]~ (Todoroki x oc) ~ Au: LNTM ____________________________________________________________________ Trời tháng 12 se lạnh, cũng giống như cô, một con...