Công việc của Lâm Thâm thật ra rất bận rộn, không có quá nhiều thời gian rảnh ở nhà nhưng hắn đều đều mỗi ngày đều dậy sớm hơn, chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho hai người bọn họ. Khi đã đem đồ ăn bày ra tươm tất, hắn mới khẽ khàng đẩy cửa bước vào phòng. Vương Việt cảm thấy Lâm Thâm rất dịu dàng, sự dịu dàng ấy có thể toát ra qua từng cử chỉ.
"Tiểu Việt, đến giờ thức dậy rồi."
Hắn chậm rãi kéo rèm lớn trong phòng để những tia nắng ấm áp của buổi bình minh len lỏi vào từng ngóc ngánh trong căn hộ. Lâm Thâm hít lấy một hơi dài làn không khí trong lành của buổi sáng rồi quay lại nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn."Vâng."
Vương Việt thực ra đã tỉnh giấc từ lâu nhưng vì sự cố chấp tự tay nấu bữa sáng của người kia mà giả bộ vẫn nằm ngủ ngon trên giường coi như hợp tác.
"Nay anh nấu món gì vậy?"
"Có bánh mì cùng với trứng chiên."
Vương Việt ngồi xuống nhìn đĩa trứng vàng ươm, cong khoé mắt cắt một miếng lớn cho vào miệng. Kĩ thuật nấu ăn của Lâm Thâm không quá tốt, cũng chỉ nấu được vài ba món đơn giản. Vương Việt xuất phát từ tâm ý của hắn mà đặc biệt rất hài lòng, chứ trước đây cậu cũng đã từng làm ở tiệm ăn nên biết rõ Lâm Thâm nêm nếm gia vị chẳng có một lượng nào cụ thể. Sống cùng hai năm, Vương Việt biết rõ mấy món hắn không bao giờ động đến, tỉ như đĩa trứng hôm nay vốn chẳng có hành. Cậu thấy hắn với thứ gia vị yêu thích của mình không ăn, về sau dù tự nấu ăn cậu cũng cố tình không cho nó. Hai người vui vẻ ngồi đối diện nhau dùng bữa sáng, trước lúc ra cửa Lâm Thâm còn pha sẵn cho cậu một cốc nước mật ong ấm cùng mấy cái bánh hạnh nhân đặt trên bàn. Đây có thể coi như một thói quen hằng ngày. Bất kể xuân, hạ, nắng, mưa hắn đều chuẩn bị vô cùng quy củ.
Sáng nay, Vương Việt được nghỉ nên quyết định dành thời gian dọn dẹp nhà. Cậu hơn một năm trước nhờ mối quen biết của Lâm Thâm đã xin được một công việc trong cửa hàng tiện lợi. Công việc tuy lương có hơi thấp nhưng vừa nhàn hạ lại giúp cậu đỡ buồn. Vương Việt đem quần áo đã giặt sạch sẽ trong máy giặt ra ngoài phơi rồi bắt đầu lau chùi từng ngóc ngách trong căn hộ. Thực ra, Lâm Thâm nói Vương Việt với mấy chuyện này không cần vất vả, hắn có thể thuê người dọn dẹp theo giờ. Có điều Vương Việt thấy mình có nhiều thời gian rảnh không làm gì, tự tay làm vẫn thấy yên tâm hơn giao cho người khác. Chưa kể cậu từ bé đã lớn lên trong gian khổ, chuyện dọn dẹp nhà cửa này vốn chẳng nặng nhọc gì. Vương Việt yên lặng tập trung vào công việc của mình, trong căn nhà chỉ còn tiếng máy hút bụi vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Sau khi cẩn thận đem mọi thứ lau chùi thật cẩn thận, Vương Việt nhớ đến mấy lọ thuốc trong ngăn bàn. Loại thuốc giảm đau này xuất hiện trong căn hộ của Lâm Thâm vô cùng nhiều, tưởng như ở bất cứ căn phòng nào cùng đều có thể tiện tay mà vơ được. Rất nhiều lần, Vương Việt phát hiện ra số thuốc ấy hết hạn. Khi cậu nói với Lâm Thâm, hắn đều lặng lẽ mua về và đặt y nguyên vào vị trí cũ. Vương Việt thật ra chưa từng có sự nghi hoặc về số thuốc này, cũng như cậu với sắp xếp của Lâm Thâm trước nay chỉ ngoan ngoãn thuận theo chứ chưa từng mở miệng thắc mắc với hắn một lần. Vương Việt coi đó như một loại thói quen cần tôn trọng của một người. Lâm Thâm dẫu rất dịu dàng nhưng cũng có vài điểm cố chấp vô cùng kì lạ. Tựa như mật ong và bánh hạnh nhân khi nãy hay việc đưa cậu ra ngoại ô hóng gió vào kì nghỉ mỗi tuần. Vương Việt cảm thấy cuộc sống của cậu và Lâm Thâm như một chuỗi tuần hoàn. Cứ êm ả trôi qua rồi không ngừng lặp lại. Thậm chí đến địa điểm đi nghỉ dưỡng của bọn họ cũng chẳng có nơi nào khác, Vương Việt đã quá quen với việc tháng tháng đều ghé thăm một tiểu trúc xinh đẹp đặt lưng chừng đồi, nơi gần đó có một nông trại trồng nho cùng xưởng sản xuất rượu vang vô cùng lớn. Bất quá với mấy nơi quen thuộc như vậy Vương Việt thấy rất thích, ít nhất nó đem lại cho cậu một cảm giác an toàn. Vương Việt thật ra chưa từng mong Lâm Thâm phải đưa mình đến nơi nào, chỉ cần ở bên hắn cậu đều thấy lòng mình yên ả.
Dọn dẹp xong phòng khách Vương Việt lại chuyển đến phòng ngủ. Cậu ngay từ ngày chuyển đến ở cùng Lâm Thâm đã ở phòng này. Dựa theo phong cách tối giản và tinh tế của Lâm Thâm thì căn phòng cũng không bày biện quá nhiều đồ. Duy chỉ có ngăn tủ để đồng hồ là chiếm hơi nhiều diện tích. Vương Việt thật ra không đủ kiến thức để phân biệt các loại hàng hiệu, thế nhưng chỉ nhìn lướt qua liền biết trong số đó đều là loại đắt tiền. Lâm Thâm hình như có sở thích sưu tập đồng hồ, có điều chiếc hắn vẫn đeo giống sự cố chấp của hắn thì tuyệt nhiên không thay đổi. Vương Việt với mấy thứ quá đắt đỏ thực không dám tiếp xúc. Cậu chỉ cẩn thận mở tủ lau dọn rồi nhanh chóng đặt vào.
Vương Việt luôn tay luôn chân một hồi, bỗng phát hiện ra ống quần hơi ướt. Thẫm đẫm lớp quần lụa là sắc đỏ chói mắt, có lẽ vết thương hôm qua vẫn rỉ máu mà thấm qua băng. Cậu vội vàng đi thay băng gạc, không phải vì thấy đau, mà là sợ Lâm Thâm với mấy hành động điên rồ của mình mà phát giác. Vương Việt nhiều lúc cũng cảm ơn hắn và mình chưa từng đi quá giới hạn, nếu không mấy việc cậu tự làm tổn hại thân thể này sao có thể giấu diếm trong một sớm một chiều. Vương Việt đối với việc rạch từng nhát dao trên thân thể của mình cũng không nghĩ nhiều. Mỗi lần nghĩ đến cái chết tức tưởi của Vương Siêu đó là cách duy nhất khiến cho những dằn vặt, đớn đau trong lòng dịu lại. Cậu phải chịu đau thay anh trai một chút, so với cái gương mặt biến dạng của người nọ, chút vết thương cỏn con này có là gì? Thật ra Vương Việt lo ngại Lâm Thâm nên việc này cũng không dám làm nhiều. Khi vết rách cũ sắp lành, cậu mới đem dao lam vẽ thêm vài đường mới. Mấy con dao lam này, Vương Việt lén mua từ cửa hàng tiện lợi. Sau ngày chứng kiến cậu bàn tay đẫm máu nằm thoi thóp trên nền tuyết, Lâm Thâm với thứ này có chút bài trừ. Dĩ nhiên việc cạo râu của mấy đấng nam nhân vẫn phải dùng, nhưng hắn chỉ mua về mấy loại chuyên dụng dành cho dao điện.
Tối nay, Lâm Thâm phá lệ về rất sớm. Vương Việt vô cùng vui vẻ được cùng hắn dùng cơm. Bữa tối trôi qua chẳng bao lâu, tiếng chuông điện thoại trên mặt bàn của hắn đã vang lên ầm ĩ. Người gọi đến là Trương Triết Hạn, một người bạn thời thơ ấu của Lâm Thâm. Vương Việt biết hắn có một nhóm bạn chơi rất thân, bọn họ đều xuất thân từ gia đình quyền quý. Lâm Thâm thi thoảng cũng dẫn Vương Việt đi ăn cùng bọn họ, tuy so với cậu, thế giới của mấy người ấy có quá nhiều cách biệt nhưng họ lại rất hoà đồng. Trương Triết Hạn là một người hay cười, Vương Việt với sự thân thiện của anh vô cùng hảo cảm.
“Lâm giáo sư, tối mai cậu có rảnh không?”
Thanh âm của Trương Triết Hạn ở đầu dây bên kia vang lên. Lâm Thâm tuy không mở loa ngoài thì Vương Việt ngồi bên cạnh cũng nghe vô cùng rõ.
“Chuyện gì vậy?”
“Đi ăn tối.”
“Không phải cậu nói cùng Cung lão sư nhà cậu đi du lịch mấy ngày?”
“Tôi huỷ rồi.”
“Cãi nhau?”
“Vớ vẩn. Mai chúng ta chính là mở tiệc để đón một nhân vật đặc biệt.”
“Ai?”
Trương Triết Hạn nói ra một cái tên. Vương Việt thấy Lâm Thâm thảng nhiên đáp ứng rồi tỏ ý còn đang ăn mà ngắt máy. Chỉ là hắn bảo cúp máy rồi, Trương Triết Hạn vẫn cố nói với theo.
“Trương Mẫn trở về, cậu lại cao su mà đến muộn liền chết với tôi.”
Trương Mẫn?!?
Cái tên này Vương Việt thật sự chỉ nghe thấy lần đầu.
********
Ship cặp này làm tôi có chút cô đơn mấy cô ạ 🤣🤣🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] THÂM VIỆT- TẦM MẪN|| MỘNG
FanfictionĐây là câu chuyện tưởng tượng và hư cấu của riêng tôi. Thuyền nhỏ hơi lênh đênh. Nếu không thích chớ chèo 🤣🤣🤣 Lâm Thâm x Vương Việt. Au: Tử Diệu. Cộng sự: Yến Linh "Trầm mình trong vòng xoáy nghiệt ngã của vận mệnh.Từng tia sáng soi rọi cho cậu...