PN: Tầm - Mẫn (5)

191 41 19
                                    

Lúc Trương Mẫn về đến nhà đã là hơn hai giờ sáng. Cầm chiếc khăn lụa trong tay lại nghĩ đến Lục Vi Tầm, không hiểu sao bất giác mỉm cười. Có điều nụ cười trên môi Trương Mẫn thoáng đông cứng, Trương Kính Trung bình thường chỉ muốn đá y thật xa khuất mắt, hôm nay dường như đặc biệt muốn thức đợi y. Ông mang gương mặt nghiêm trọng, rũ mắt ngồi ở sô pha. Trương Mẫn chào ông một tiếng rồi đi đến. Cũng chẳng để cho y kịp lên tiếng, ông ta lại đem ra một tràng những từ ngữ thậm tệ mắng chửi y.

"Sao mày ngu dốt đến dám tự ý hủy bỏ hợp đồng với Lưu gia? Mày có biết tổn thất mà bên chúng ta phải chịu là bao nhiêu không hả?"
Ông nhìn Trương Mẫn với ánh mắt căm giận, chẳng có chút yêu thương hay bao dung nào thuộc về một người cha.

"Con sẽ kí hợp đồng với JH."

"Mấy ngày trước không phải mày cũng vênh mặt lên nói vậy? Nhưng đến bây giờ mày đã làm được cái gì?"

"Con đã nói thì sẽ làm, cha, ngày mai hợp đồng liền kí."

Trương Kính Trung bị đôi mắt quyết liệt của Trương Mẫn khiến cho phát bực. Có lẽ do y hay chống đối nên qua bao năm, ông vẫn chẳng thích nổi đứa con này. Nếu là đứa trẻ bình thường thấy cha nổi giận ngay lập tức sẽ xuống nước kiếm cách lấy lòng nhưng Trương Mẫn lại luôn chọn cách đổ thêm dầu vào lửa.

"Hôn sự của mày với Lưu tiểu thư tao đã quyết, ngày mai mày đến Lưu gia thành tâm xin lỗi một tiếng thì mọi chuyện sẽ qua."

"Con sẽ không kết hôn với Lưu Văn Na." - Trương Mẫn chẳng để ý đến sắc đen xì của cha, không cần một giây đáp trả.

"Đây là vì lợi ích gia tộc, chẳng phải chuyện mày có muốn hay không."

"Nếu cha muốn tìm người có tiền để liên hôn, con nghĩ con còn muốn giới thiệu với cha một đối tượng ưu tú hơn nhiều đấy."

Trương Mẫn nói đến đây khẽ cười nhạt nhưng Trương Kính Trung vẫn hỏi người y nhắc đến là ai. Quả nhiên, hạnh phúc cả đời của y với ông ta không đáng một phân, chỉ cần có lợi thì kết hôn với chó mèo nào cũng được.

"Chủ tịch JH, Lục Vi Tầm."

Câu trả lời của Trương Mẫn làm Trương Kính Trung trong khoảnh khắc cau mày. Bởi trong nước đã thông qua luật hôn nhân đồng giới nên hiện nay việc nam nam kết hôn không hề hiếm. Thế nhưng pháp luật thừa nhận là một chuyện, thực tế có thay đổi được quan niệm cổ hủ của nhiều người hay không là một chuyện khác. Trương Kính Trung tất nhiên nằm trong bộ phận kì thị tình yêu đồng giới này, Trương Mẫn bỗng thấy da mặt mình bỏng rát.

"Mày cho là mày đang nói cái thứ gì đấy hả thằng bệnh hoạn?"

"Là yêu đương thôi thì có gì sai?"Trương Mẫn không nhịn được cãi lời cha.

"Con chính là không lên giường với đàn ông thì sẽ không hứng thú."

"Nghịch tử."

Trương Mẫn không chỉ ăn cái tát trời giáng vào mặt mà bả vai trái vốn bị thương chưa khỏi còn anh dũng nhận thêm một chiếc gạt tàn. Lúc y chán nản bước về phòng, bên bả vai đã là một mảng tím đen loang lổ. Trương Mẫn tuy tính cách khá ương bướng nhưng cũng không phải người ưa chịu khổ, thấy vai trái không ổn liền lấy thuốc bôi vào. Có lẽ do từ bé đã nhận những trận đòn vô cớ từ Trương Kính Trung nên loại thuốc này trong phòng y đặc biệt luôn có sẵn. Trương Mẫn thậm chí không những có nhã hứng tìm hiểu mấy loại thuốc trị thương  tốt nhất mà còn chú ý đến mùi hương.

[HOÀN] THÂM VIỆT- TẦM MẪN|| MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ