11.

281 54 64
                                    

Vương Việt suốt đoạn đường đi đều thấy ngột ngạt, về đến nhà cũng chẳng khá hơn gì. Cậu nhớ đến câu hỏi bất chợt của Lục Vi Tầm. Một người đàn ông xa lạ trong khoảnh khắc lại nhận ra rằng cậu đang không khoẻ? Một giáo sư tư vấn tâm lý như Lâm Thâm bao ngày không biết được, vậy mà phút chốc lại bại lộ trước mắt một người thường? Vương Việt thật sự không cam lòng. Nó chỉ chứng minh duy nhất một điều trong lòng Lâm Thâm không có cậu. Hoặc như từ thời khắc Trương Mẫn trở về liền không có.

Dù không muốn thừa nhận, Vương Việt thấy mình không ổn một chút nào. Cả tuần nay cậu bị ám ảnh bởi những ác mộng dài. Cậu mơ về ngày Vương Siêu nằm trong vũng máu tanh từ bỏ cõi đời, đôi khi lại mơ thấy Lâm Thâm vẻ mặt lạnh lùng không cần cậu. Mỗi giấc mộng đều khiến Vương Việt run rẩy, mỗi giấc mộng đều đem đến cho cậu nỗi ám ảnh sợ hãi kéo dài. Vương Việt bỗng cảm thấy chông chênh, lạc lõng giữa cõi đời, cũng cảm thấy trái tim vốn chẳng lành nguyên của mình vụn nát. Có điều, đau khổ đến mấy Vương Việt cũng kìm nén không khóc. Cậu phát tiết tất thảy bằng những vết cứa không chút thương xót trên mình. Vương Việt nhìn đôi chân máu tươi đầm đìa, chỉ khi ấy mới cảm thấy những hoảng hốt trong lòng dịu lại. Thật may Lâm Thâm với sự dày vò này của Vương Việt chưa từng phát hiện. Sau mỗi lần lén lút tự tổn thương cậu lại quay về với dáng vẻ ngoan ngoãn bình thường. Vương Việt cũng chẳng nhớ được mỗi ngày bên nhau cậu bày ra với hắn thái độ gì. Lâm Thâm tựa như vẫn đối xử tốt với Vương Việt bằng những thói quen khi trước, thế nhưng cậu hiện tại đã chẳng còn được hạnh phúc. Vương Việt bỗng nhiên thấy mình bài xích cùng hắn tiếp xúc gần. Đáng buồn là Lâm Thâm không nhận ra điều này hoặc hoạ chăng hắn không buồn để ý.

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật Trương Mẫn. Y gọi điện mời họ đến dùng cơm. Vương Việt trăm vạn lần không muốn đi. Thế nhưng Trương Mẫn không gọi qua Lâm Thâm mà trực tiếp gửi thiệp mời đến cậu qua Wechat. Vương Việt vì chuyện nghĩ chính mình là thế thân mà không thích Trương Mẫn. Thế nhưng đến cùng ngoài nó thì cậu cũng chẳng kiếm nổi một lý do hợp lý gì. Vương Việt biết Trương Mẫn rất dịu dàng, quan trọng hơn hết là y không hề chen chân vào mối quan hệ của cậu và người nọ. Cái đạo lý này tất nhiên Vương Việt cũng hiểu thấu. Nhưng đến cùng cậu lại chẳng dám oán trách Lâm Thâm. Cậu là tự nguyện yêu người ta, đến cùng thì qua hai năm hắn cũng chưa từng có nửa lời yêu cậu. Đúng ra giữa hai người chưa từng hứa hẹn thế nên càng chẳng có tư cách ghen tuông. Vương Việt biết đối thủ của cậu không phải chàng trai tên Trương Mẫn kia. Thứ cậu cần đối đầu chính là tình cảm mà Lâm Thâm dành cho cậu. Vương Việt thực sự chỉ cần quan tâm đến nó. Thế nhưng sự bất lực lại khiến cậu không kiềm lòng trốn tránh. Vương Việt không trách nổi ai liền tự trách chính mình. Cậu vốn chỉ là một người con trai tầm thường, sao sánh nổi với Trương Mẫn dương quang rực rỡ?

Mỗi ngày Lâm Thâm đem đoá hướng dương về Vương Việt đều muốn bật khóc. Rốt cuộc tại sao hắn cứ bắt cậu sống dưới hình bóng người kia. Vương Việt nhiều khi muốn cáu kỉnh ném hoa đi. Lại nghĩ đến người tặng là Lâm Thâm liền không nỡ. Hoa hướng dương biểu trưng cho tình yêu sắt son thủy chung một lòng hướng về phía người được tặng. Vương Việt dù vùng vẫy trong mộng ảo cũng muốn nghĩ đó là mình. Vương Việt dẫu muốn nhưng không thể phát tiết lên đoá hoa rạng rỡ đầy ánh sáng ấy nhiều lần. Cậu đem cảm giác đau đớn cực đoan mà đổ lên ly nước mật ong và đĩa bánh. Cũng có lúc Vương Việt ngấu nghiến ăn hết, cũng có lúc cậu lặng lẽ đổ đi. Thế nhưng gần đây cậu đem hai thứ tưởng như chẳng liên quan ấy đổ vào nhau. Đoạn đem chà xát lên đôi chân đẫm máu.

[HOÀN] THÂM VIỆT- TẦM MẪN|| MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ