PN: Tầm - Mẫn (3)

205 38 11
                                    

"Người yêu?"

Tại sao tên thám tử kia một chữ cũng không nhắc đến? Ban đầu Trương Mẫn còn nghĩ đây là cái cớ mà Lục Vi Tầm đưa ra để thoái thác nhưng cân nhắc kĩ lại thì anh chẳng có lý do gì để lừa y. Lục Vi Tầm là người đàn ông độc thân đang dồi dào tinh lực ở tuổi 35, việc có người yêu có gì kì lạ? Chính ra ở tuổi của anh chẳng có một mối quan hệ nào mới nên đặt dấu chấm hỏi. Cho dù đã nghĩ thông như vậy nhưng Trương Mẫn không hiểu sao vẫn có chút khó chịu trong lòng. Với Trương Mẫn thì Lục Vi Tầm là mẫu người rất hợp gu mình chỉ là ở phương diện làm ăn lại biến thành một bộ dạng tham lam mà y vô cùng ghét.

Có điều, Lục Vi Tầm cũng không trả lời Trương Mẫn. Anh nhẹ nhàng quay trở lại ghế lái trên xe. Y đã chờ ở đây nửa buổi lẽ nào cứ thế đơn giản để anh đi? Khi kính chắn gió từ từ được kéo lên, y bèn đưa tay chặn lại. Thật ra đây là hành động vô cùng nguy hiểm, nếu Lục Vi Tầm không để ý thật sự tấm kính kia sẽ kẹp nát tay y. Cũng may, lần này tay Trương Mẫn không phải chịu đau, nhưng Lục Vi Tầm đã nhìn y không thiện ý.

"Tiểu Trương tổng cậu còn chuyện gì nữa? Nếu là chuyện làm ăn thì tôi vừa nói, tôi đang bận rồi."

Trương Mẫn kể ra cũng khá tò mò về người được gọi là người yêu của đàn ông này. Chưa kể đến mặt thẩm mĩ của Lục Vi Tầm thì nhân vật kia bí ẩn đến cỡ nào mà đến thám tử tư nổi tiếng Trương Mẫn thuê cũng không tra được. Có điều y nào nói ra rằng mình đang quan tâm đến mấy chuyện bát quát, y liền khả ái mỉm cười.

"Anh đi hẹn hò xong sẽ rất vui vẻ đúng không? Vui vẻ liền sẽ có hứng thú kí hợp đồng?"

Đây là lập luận ngang ngược gì? Lục Vi Tầm cho y một cái nhìn nghi hoặc.

Trương Mẫn nói xong liền buông tay khỏi cửa kính. Mặc kệ cho Lục Vi Tầm đi hẹn hò hay làm gì lập tức lái xe đuổi theo.

Địa điểm Lục Vi Tầm đến là một nhà hàng đồ ăn truyền thống không quá xa trung tâm. Món ăn nổi tiếng nhất ở đây là lẩu. Nó cũng là một địa điểm mà Trương Mẫn hay tụ tập cùng đám bạn, y đặc biệt hứng thú với món lẩu cay.

Lục Vi Tầm biết Trương Mẫn là cố ý bám theo nhưng lúc bước vào bên trong nét mặt cũng không hề đổi sắc. Anh hình như đã cố tình thay ra đồng phục của JH từ trước, hiện tại chỉ mặc một chiếc áo vest nâu nhạt kết hợp sơ mi trắng và quần âu thông thường. Có lẽ đúng như cái sở thích thật "bình dân" của mình, Lục Vi Tầm đến đây nhưng không thuê phòng VIP. Trương Mẫn cũng thấy đây quả là một chuyện thực may mắn, ít nhất y cũng không đến mức quá tự kỉ ngồi chờ. Chiếc bàn ăn bên cạnh cửa sổ đã có người ngồi, là một thanh niên với gương mặt nhã lệ vừa thấy Lục Vi Tầm đã nở nụ cười rạng rỡ. Dù sao ánh mắt cũng không biết nói dối, Trương Mẫn thoáng qua cũng biết cậu rất ái mộ anh. Lục Vi Tầm như cũ dùng nét mặt nhàn nhạt đi đến gần thanh niên, lúc khoảng cách chỉ còn một đoạn mới hơi mỉm cười, hỏi cậu:

"Em vừa xuống sân bay đã không thấy mệt?"

"Anh Tầm, em thực sự đã rất nhớ anh."

Cậu thanh niên nói ra mấy lời này với phong thái thực tự nhiên, tựa như trước đây đã nói với anh nhiều lắm.

Trương Mẫn đến tận bây giờ mới để ý, cậu ta chính à đại thiếu gia Khưu Tịch của Khưu gia. Trương Mẫn mặc dù với cá nhân Khưu Tịch thật không quen nhưng phía công ty nhà cậu ta lại vô cùng rõ. Khưu gia về cơ bản có thể coi là một đối thủ của Tứ Hải, cho dù về mặt tài lực của bọn họ lớn mạnh hơn.

[HOÀN] THÂM VIỆT- TẦM MẪN|| MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ