6.

275 56 29
                                    

Lâm Thâm vừa tới phòng liền cởi áo khoác nằm lên giường, Hắn vươn tay ôm lấy người bên cạnh. Cả người Vương Việt bị chạm vào thoáng cứng nhắc. Một cỗ uỷ khuất trong chớp mắt cứ dâng lên. Bờ vai cậu khẽ run, thế nhưng Lâm Thâm lại không hề hay biết. Hắn lúc này có phải đang đau khổ vì bị Trương Mẫn lạnh nhạt nên mới tìm về với cậu không? Nếu Trương Mẫn đồng ý quay lại với hắn thì sao? Có phải Lâm Thâm sẽ coi cậu như một món đồ, chơi chán rồi sẵn sàng vứt bỏ? Vương Việt bị những suy nghĩ của chính mình làm cho hoang mang tột độ. Cậu bỗng nhớ về quãng thời gian hai năm đã trải qua cùng Lâm Thâm. Những tháng ngày tưởng như vui tươi, hạnh phúc nhất cuộc đời của Vương Việt ấy như áng mây trắng mong manh bị cơn bão lớn thổi bay không dấu vết. Bầu trời trong xanh quang đãng trong khoảnh khắc chìm trong u tối, từ phía chân trời như giông bão trực chờ.

Vương Việt trước nay luôn cảm thấy Lâm Thâm thật tốt với mình, cũng nghĩ rằng bởi trong lòng hắn dành cho mình vài tia tình cảm. Thế nhưng hiện tại Vương Việt biết cậu đã nhầm lẫn. Mấy lời Lâm Thâm nói khi nãy đã chứng minh hình bóng duy nhất tồn tại trong tim hắn chỉ có người kia. Vương Việt thấy lồng ngực mình đau nhức. Cậu trong phút chốc nhận ra bản thân đã ngu ngốc tự ngã vào ảo mộng, một thứ ảo mộng chỉ có cậu mình cậu thấy, một thứ ảo mộng chỉ duy cậu trầm mê. Một thứ ảo mộng khiến cho cậu quên mất vị trí vốn có của mình ở đâu, một thứ ảo mộng làm Vương Việt cứ ngộ nhận mọi thứ tốt đẹp chỉ thuộc về riêng cậu.

Đến giờ, Vương Việt mới có lời giải đáp.

Đến giờ, Vương Viết mới biết, tại sao qua hai năm sống chung Lâm Thâm vẫn không nói yêu mình. Bởi chân tâm Vương Việt đã trao đi nhưng trái tim của người kia chưa từng một lần hướng về phía cậu. Vương Việt nhớ đến nụ cười tự tin, toả nắng của Trương Mẫn, cậu một chút cũng chẳng thể so sánh với y. Trong phút chốc những đau đớn thống khổ trong lòng Vương Việt như cơn đại hồng thuỷ dâng lên. Cậu nghiêng người thoát khỏi cánh tay đang ôm mình thật chặt.

Lâm Thâm ở phía sau phát hiện Vương Việt  đã ra khỏi lồng ngực liền  vươn tay trong vô thức kéo về. Chẳng ngờ, cậu bình thường vô cùng ngoan ngoãn dựa vào, đến bây giờ lại hất tay chống chế. Cái vòng luẩn quẩn cứ anh kéo, tôi đẩy liên tục diễn ra trong mấy phút. Qua mấy lần, Lâm Thâm cũng bật dậy, hắn sửng sốt đè vai cậu dưới thân.

"Em sao vậy?"

"Không có gì."

Vương Việt vẻ mặt thể hiện mình không sao nhưng lại né tránh không muốn nhìn vào mắt hắn. Chỉ là điều đó dường như lại khiến Lâm Thâm hơi khó chịu. Hắn cúi xuống hòng ngậm lấy cánh môi mềm. Thật ra trong hai năm chung sống, Lâm Thâm và Vương Việt ngoài mấy cử chỉ thân mật rất thường xuyên hôn nhau. Dù lần nào cũng là hắn chủ động nhưng đều khiến Vương Việt lâng lâng trong hạnh phúc. Có điều qua tối nay, cái cảm giác tuyệt diệu ấy không còn nữa, với Vương Việt chỉ còn chút chán ghét khó thành lời. Tất nhiên Vương Việt biết đó không phải là cảm xúc mà cậu dành cho Lâm Thâm, hoạ chăng sự chán ghét ấy Vương Việt đang dành cho chính cậu.

Trong đầu Lâm Thâm thật sự đang nghĩ gì?

Có phải hôn cậu mà nghĩ đến Trương Mẫn hay không?

[HOÀN] THÂM VIỆT- TẦM MẪN|| MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ