15.

247 55 22
                                    

Vương Việt nghe mấy lời u ám điên cuồng đó thật sự trong nháy mắt thấy sống lưng lạnh buốt. Cậu không thể tưởng tượng ra nổi còn tồn tại một loại tình yêu mang tính cưỡng chế và cực đoan đến ngưỡng này. Vương Việt còn chưa kịp hỏi hắn sau đó đã xảy ra chuyện gì thì tài xế lái thay đã báo đến điểm dừng, bảo vệ chung cư giúp họ cho xe xuống tầng hầm phía dưới. Lâm Thâm từ lúc xuống xe không đem câu chuyện tiếp tục nữa. Hắn đem một thân nồng nặc mùi rượu, lảo đảo bấm số thang máy, chẳng mấy chốc đã bước đến cửa nhà. Căn chung cư của bọn họ bao năm chưa từng xuất hiện thêm bất kì một người nào khác thời khắc này lại sáng đèn. Vương Việt thấy ánh điện sáng choang lại càng nghi hoặc. Lâm Thâm có lẽ cũng có cùng suy nghĩ như vậy, bước chân liêu xiêu của hắn thoáng chậm hơn.

Vương Việt đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ ăn vận sang trọng đang ngồi ở ghế sô pha - Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mà cậu chưa từng gặp.

Thế nhưng Lâm Thâm trong khoảnh khắc lại trở nên thận trọng, hắn lập tức đứng thẳng người. Hắn dường như muốn che chắn Vương Việt sau tấm lưng rộng của mình. Ánh mắt mơ màng cũng biến thành cảnh giác.

Vương Việt với người phụ nữ đang ưu nhã uống từng ngụm trà chắc chắn không nhận thức nhưng hà cớ gì người đó lại có thể vào đây? Người phụ nữ ngang nhiên xuất hiện tại ngôi nhà của bọn họ là ai?  Có điều, Vương Việt cũng rất nhanh nhận được lời giải đáp. Lâm Thâm mặt tuy không thoải mái nhưng vẫn rất hoà nhã cúi đầu chào.

"Mẹ!"

Vương Việt nghe được câu chào hắn bật ra khỏi miệng không khỏi giật mình. Thời gian hai năm bọn họ sống chung, Lâm Thâm chưa bao giờ trước mặt cậu đả động gì đến chuyện gia tộc. Vương Việt chỉ biết hắn và mấy người bạn thân khác như Từ Tấn, Từ Tư.. đều xuất thân không tầm thường. Thế nhưng, ngoài những dịp lễ lớn bắt buộc phải quay về, Vương Việt chưa bao giờ bắt gặp hắn cùng người nhà liên lạc. Thế mà hôm nay mẹ hắn không báo một tiếng lại tìm đến tận cửa. Vương Việt lúng túng không biết phải đối diện thế nào. Có lẽ mẹ Lâm Thâm cũng chẳng biết đến sự tồn tại của cậu trong căn nhà này, thế nhưng Vương Việt cũng chẳng ngăn cản được chính mình căng thẳng. Cậu nghe tiếng tim mình đập mạnh, có điều thấy người lớn cũng chẳng thể cứ trơ mắt đứng nhìn. Vương Việt vừa lén lút bấu lấy vạt áo Lâm Thâm vừa hít lấy một hơi thật sâu tìm dũng khí.

"Chào bác."

Mẹ Lâm Thâm đem ánh mắt đánh giá sắc sảo nhìn cậu. Bà định nói gì đó nhưng đã bị hắn cứng rắn cắt ngang.

"Mẹ đến đây là có chuyện gì?"

"Mẹ còn không có quyền đến thăm con trai mẹ?"

Mẹ Lâm Thâm mỉm cười thật nhẹ, có điều Vương Việt lại chẳng nhận ra được, bà có cảm xúc gì. Bà có vẻ như không quá vui mừng. Nhưng cậu hoàn toàn không tìm được chút dấu vết khác thường gì qua hành động vô cùng chuẩn mực. Mẹ Lâm Thâm từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, một nụ cười khó thấu tâm tư.

"Thế nhưng giờ cũng không còn sớm nữa và mẹ cũng không gọi điện trước cho con." Lâm Thâm với sự xuất hiện của bà có chút không vui thế nhưng vẫn chậm rãi từ từ đi lại. Vương Việt lưỡng lự  không biết nên tránh mặt hay nối theo gót hắn. Có người lớn đến không thể nào cứ im lặng rời đi. Vậy là cậu lựa chọn đứng trân trân ở huyền quan. Lâm Thây vậy mới chau mày quay lại.

[HOÀN] THÂM VIỆT- TẦM MẪN|| MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ