"Anh thật chẳng thú vị gì cả."
Trương Mẫn khẽ bĩu môi. Y khi nãy nói mấy lời kia cũng chẳng suy nghĩ gì sâu sa, chỉ là với việc Lục Vi Tầm ngay lập tức đáp ứng dự án của tên đại thiếu gia Khưu Tịch kia trong lòng vẫn chưa thôi ấm ức. Chính Trương Mẫn không biết mình đang khó chịu với Khưu Tịch hay đang muốn oán trách Lục Vi Tầm. Có điều hôm nay phá cho bọn họ không thể lăn giường, y vẫn cảm thấy có phần dương dương tự đắc.
Lục Vi Tầm yên lặng đứng bên cạnh, tựa như muốn chờ đợi thứ gì đó cùng y.
"Anh còn có chuyện gì sao?"
"Thư kí của cậu lâu như vậy còn chưa đến?"
Đây là không an tâm để mình y ở lại? Đúng như Lục Vi Tầm nói, Trương Mẫn thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Y dù sao cũng chẳng là gì với người đàn ông này, Lục Vi Tầm hoàn toàn xuất phát từ quy tắc giao tiếp của một quý ông lịch sự. Không ai bỏ mặc một người đang bị bệnh cứ thế rời đi. Y nghĩ nghĩ gì đó rồi lén lút nhắn tin cho thư kí Lâm, ngay sau đó, điện thoại của y rung lên bần bật. Trương Mẫn ngay bên cạnh Lục Vi Tầm ngang nhiên bắt máy, thậm chí còn cố ý mở loa ngoài.
"Trương tổng."
"Chuyện gì?"
"Anh đợi tôi một lúc được không? Xe tôi trên đường gặp sự cố."
Lục Vi Tầm nghe xong đưa đôi mắt không rõ ý tứ nhìn Trương Mẫn. Y có ảo giác anh muốn bật cười. Thế nhưng, tất nhiên Lục Vi Tầm không có cười, anh như cũ giữ thái độ vô cùng trầm mặc.
Bụng của Trương Mẫn cùng lúc rất hợp tác reo vang mấy tiếng. Y mang dáng vẻ ủy khuất hướng hắn quay sang.
"Sếp Lục, chúng ta đi ăn khuya đi?"
Anh im lặng không lâu rồi bảo: "Được."
Về việc nắm bắt phố sá ở A thị, Lục Vi Tầm sao có thể vượt qua Trương Mẫn. Y chính là thổ địa ở đây. Lục Vi Tầm không giống y coi A thị là nơi lớn lên, anh hình như vài năm gần đây mới quay về phát triển kinh doanh trong nước. Như cảm nhận của Trương Mẫn về anh từ trước, y chọn một quán ăn khuya bình dị chứ không phải nhà hàng. Quán ăn khuya này tuy chỉ kinh doanh ở mức nhỏ lẻ thông thường, nhưng tay nghề của bà chủ lại có thể đem so với mấy nhà hàng nổi tiếng.
Trương Mẫn thật ra vì công việc quá bận rộn cũng không hay lui tới đây nhưng những đêm thức làm việc đều bảo thư kí Lâm ghé qua ủng hộ. Quán hơi chật chỉ kê được có hơn chục cái bàn nhỏ có điều không gian lại sạch sẽ tinh tươm. Trương Mẫn bình thường với địa điểm ăn uống có yêu cầu tương đối cao thế mà đối với quán ăn này cũng vô cùng vừa ý. Lục Vi Tầm với nét mặt quá ít biến đổi khiến y không thể nhận ra gì cả nhưng chắc có lẽ anh cũng khá hài lòng.
Quán ăn tại thời điểm gần một giờ sáng cũng không quá nhiều người. Bọn họ chọn lấy một chiếc bàn ở góc phòng có tầm nhìn hướng ra đường lớn.
Trương Mẫn nhớ khi nãy Lục Vi Tầm giống mình ở nhà hàng lẩu không ăn nhiều lắm, bèn hỏi xem anh muốn ăn gì. Thực đơn các món ở quán ăn kể ra không quá nhiều, cuối cùng anh gọi một tô bún cá. Trương Mẫn không nghĩ gì cũng gọi một tô y hệt. Ngay khi bà chủ bưng ra lại xụ mặt không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] THÂM VIỆT- TẦM MẪN|| MỘNG
FanficĐây là câu chuyện tưởng tượng và hư cấu của riêng tôi. Thuyền nhỏ hơi lênh đênh. Nếu không thích chớ chèo 🤣🤣🤣 Lâm Thâm x Vương Việt. Au: Tử Diệu. Cộng sự: Yến Linh "Trầm mình trong vòng xoáy nghiệt ngã của vận mệnh.Từng tia sáng soi rọi cho cậu...