23.

238 43 20
                                    

Cuộc điện thoại này dĩ nhiên làm Lâm Thâm biến sắc, hắn chau mày truy hỏi người kia:

"Biến mất? Không phải lúc tôi ở đó cậu ấy rất bình thường sao? Tại sao lại đột nhiên như vậy?"

"Em... Em cũng không biết. Trương Mẫn nói với em muốn ăn chút hoa quả... nhưng khi em quay lại thì... em đã không thấy anh ấy nữa rồi." – Ống nghe truyền đến giọng Vương Việt nghẹn ngào, rõ ràng là đã bị doạ tới hoảng sợ mà nói năng đứt quãng.

Lâm Thâm dù đã vô cùng gấp gáp nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi cậu ở đầu dây phía bên kia.

"Em cứ bình tĩnh đi, cậu ấy chắc là đi đâu gần đó."

Thật ra câu này là để chấn an Vương Việt hay chính hắn thì Lâm Thâm cũng chẳng rõ, hắn đưa mắt uể oải nhìn về phía Lục Vi Tầm.

"Không có, không có đâu anh Thâm. Kim truyền còn chưa xong cũng bị anh ấy giật bỏ."

Tiếng Vương Việt run rẩy cùng tiếng nấc. Không cần phải nhìn thấy cũng biết cậu hoảng sợ đến mức nào. Lâm Thâm thật ra từ ngày đầu gặp gỡ đã biết tâm lý của cậu có vấn đề. Hắn không phải cũng chưa từng vì cậu mà bí mật âm thầm trị liệu.

Thế nhưng cơ bản Vương Việt là người tự ti, nhút nhát nếu biết mình không ổn sẽ càng xa lánh mọi người. Vương Việt chính là con ốc thích thu mình, chỉ cảm thấy thực an toàn trong lớp vỏ. Lâm Thâm không thể ngay lập tức bắt cậu ném bỏ lớp vỏ cồng kềnh bao năm mang theo ấy, hắn là muốn Vương Việt chân chính bước ra một cách từ từ. Vương Việt càng không biết trong ngăn kéo bàn làm việc của Lâm Thâm có một sấp tài liệu thật dày, đều ghi lại tất thảy những biến đổi trong hơn hai năm qua của cậu. Lâm Thâm đã từng cân nhắc nhiều lắm, âm thầm xác định hình thức chữa bệnh tự kỉ bằng phương pháp tự thân. Hắn muốn cho Vương Việt sự an toàn để cậu tự vượt qua, để chính bản thân Vương Việt tự tin hơn về cậu.

Bất quá, Lâm Thâm ngàn vạn không thể tính được, thời gian gần đây có quá nhiều sự việc kéo đến khiến cậu hoang mang. Đôi khi hắn thấy mình đã sai, đã sai vì cứ thế lùi ra xa để cậu luôn tự bước. Rất nhiều những điều Lâm Thâm đã làm chắc chắn Vương Việt không hiểu, có lẽ một phần nào đó cũng bởi Lâm Thâm không hiểu chính mình.

Chứng đau đầu của Lâm Thâm rất nhiều lúc khiến hắn không thể khống chế tâm tình, cũng không nhịn được mà có những khoảnh khắc làm tổn thương Vương Việt. Thêm nữa chuyện gia đình hắn gần đây rất lộn xộn, người phụ nữ đích thân tìm đến nhà hắn là bà mẹ kế muốn hắn liên hôn. Lâm Thâm cũng như Vương Việt nếm qua cảm giác mất đi người thân, hắn cũng là tận mắt chứng kiến chính mẹ của mình bởi chuyện cha hắn ngoại tình mà đau khổ dẫn đến trầm cảm rồi tự sát.

Đêm đó mẹ Lâm Thâm bế hắn lên sân thượng, bà run rẩy nói rằng muốn dẫn hắn theo. Gió từ tầng cao nhất hun hút thổi qua tai Lâm Thâm, hắn hoảng hốt nói rằng sẽ không đi theo mẹ. Có lẽ sự vùng vẫy của đứa trẻ bốn, năm tuổi cũng giúp mẹ Lâm lấy lại chút tỉnh táo. Bà nhẹ nhàng đặt hắn xuống và áp lên vầng trán hắn nụ hôn.

"Xin lỗi con Thâm Thâm, phải sống thật vui tươi con nhé."

Lúc ấy Lâm Thâm thật sự chưa ý thức được hành động của mẹ hắn. Lâm Thâm bé nhỏ chỉ ngoan ngoãn gật đầu, ngay sau đó khi hắn chẳng kịp hoàn hồn, mẹ hắn đã gieo quãng đời thống khổ của bà, xuống một hố đen vô tận.

[HOÀN] THÂM VIỆT- TẦM MẪN|| MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ