25. Kết

452 59 90
                                    

Cũng may Lâm Thâm cũng bắt kịp taxi của Vương Việt. Hắn chỉ là chẳng ngờ cậu lại đi theo hướng trở về nhà. Đến đây Lâm Thâm thoáng thở phào. Nghĩ là do Vương Việt giận dỗi một chút liền không sao cả. Trước đây cũng chẳng phải hai người chưa từng vì bất đồng quan điểm mà cãi vã nhưng đợi cả hai bình tĩnh lại thì mọi chuyện sẽ êm đẹp được giải quyết thôi. Lâm Thâm đem thân xác rệu rã ngả xuống sô pha. Với tay lấy lọ thuốc gần nhất trong ngăn kéo. Thế nhưng hắn còn chưa kịp uống thì thấy Vương Việt đã xách va ly quần áo theo hướng cửa lớn đi ra.

Hiện tại Lâm Thâm mới phát hiện ra sự việc lần này không giống như mọi khi, Vương Việt có bất mãn thế nào cũng chưa từng rời xa hắn. Thế mà giờ phút này đây cậu tựa như quyết tâm đi không trở lại. Hắn gấp gáp quẳng đi viên thuốc, khoá cửa nhà.

"Tiểu Việt em muốn làm gì?"

"Không phải em đã nói với anh khi nãy?"

"Em chính là muốn cứ thế chia tay tôi ư?"

Lâm Thâm thấy đầu mình càng đau, tâm tình cũng bị lửa giận bập bùng làm cho nhộn nhạo. Hắn hung hăng nắm lấy vai Vương Việt, lại bị cậu lãnh đạm gạt đi.

"Chia tay? Lâm Thâm, anh có phải đang nhầm lẫn không? Hai năm qua chúng ta ngoài ở chung trong một căn nhà có là gì đâu? Anh nói đến chia tay là không hợp."

"Tiểu Việt, em đang nói cái gì vậy? Tôi đối với em như vậy mà em nói không yêu? Vậy em còn muốn tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao để em hài lòng đây Tiểu Việt?"

Lâm Thâm rõ ràng bị chứng đau đầu khiến cho tức giận. Hắn tưởng như không khống chế được chính mình. Thế nhưng hiện tại cỗ ấm ức trong lòng Vương Việt cũng chẳng vừa, cậu hét lên với hắn rằng:

"Không phải."

Lâm Thâm chau mày  mạnh tay nắm lấy cằm Vương Việt, ép cậu ngẩng lên đối diện mình. Thế nhưng khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe ậng nước của cậu, Lâm Thâm thoáng hoảng hồn. Đôi tay hắn bỗng vô cùng luống cuống.

"Xin lỗi."

Hắn vội vã thả cậu ra. Thế nhưng lại nghĩ đến khoảnh khắc để Vương Việt tuột khỏi tay, hắn run rẩy ôm lấy cậu. Cỗ tâm tình tức giận của Lâm Thâm bởi một giọt nước mắt tràn khoé mi của người kia mà tan đi đâu mất. Hắn lại xem cậu như cỗ bảo vật vỗ về. Thế nhưng Vương Việt vẫn đứng cứng nhắc không có một động tác nào. Hồi lâu cậu gạt dòng ấm nóng đi rồi bảo.

"Em không muốn ở đây nữa. Lâm Thâm, anh hãy để em đi."

"Tại sao em lại cứ muốn rời khỏi tôi? Tại sao em lại làm như vậy?"

"Chúng ta cần một khoảng thời gian để suy nghĩ kĩ lại, xem chúng ta thực chất cần gì?"

"Tôi vốn không cần cái quãng thời gian dư thừa đó làm gì. Tôi chỉ cần em thôi Tiểu Việt."

Có lẽ vì lần đầu gặp một Vương Việt tuyệt tình như thế nên Lâm Thâm rất hoang mang. Hắn trong khoảnh khắc như chú cún bị bỏ rơi, trong đôi mắt chỉ toàn ủy khuất.  Thế nhưng lần này, Vương Việt thật sự muốn rời bỏ hắn, cậu một chút cũng không chịu mềm lòng.

[HOÀN] THÂM VIỆT- TẦM MẪN|| MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ