PN: Tầm - Mẫn (10)

305 37 41
                                    

Trương Mẫn toàn thân vô lực nhưng vẫn ngang ngược câu dẫn, bởi y có chút chấp niệm ánh mắt khi nãy của Lục Vi Tầm. Y cảm thấy đặc biệt hưởng thụ vì nghĩ đến mình là người duy nhất được anh trao ánh nhìn dịu dàng đến vậy. Sau cơn hoan ái thì dục vọng điên cuồng của anh liền rút hết, trả lại vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày. Có điều, đôi mắt của Lục Vi Tầm vẫn phảng phất nét nhu tình, anh khẽ cười nắm lấy eo Trương Mẫn.

"Tiểu dâm đãng, hôm nay em còn có rất nhiều khách mời đấy."

Trương Mẫn bấy giờ mới nhớ đến lễ kỉ niệm mà y đứng ở vị trí chủ trì. Trương Mẫn liếc nhìn chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn đã bị người kia ném chỏng chơ bên giường, y vậy mà đã rời hội trường chính gần hai tiếng. Điện thoại y cài đặt chế độ im lặng đã hiển thị mấy chục cuộc gọi nhỡ, một vài trong số đó là của Trương Kính Trung. Trương Mẫn nhìn tên ông xuất hiện trên màn hình đặc biệt không vui, có thể tối nay y liền bị cha mình coi như bao cát mà đem ra trút giận. Lục Vi Tầm lúc thấy y nhíu mày cũng có một vài biến đổi rất nhỏ trên gương mặt, anh đem chiếc áo sơ mi vẫn phẳng phiu của bản thân cho Trương Mẫn mặc vào.

"Làm tốt công việc của mình đi, đêm nay tôi sẽ đến rồi làm chết em."

Câu nói ngả ngớn của anh làm Trương Mẫn hơi ngơ ngác. Lục Vi Tầm hiện tại có chút khác xa với bộ dạng nghiêm túc và đứng đắn bình thường. Qua chuyện này, Trương Mẫn bỗng nhận ra một điều, bạn chỉ cảm thấy một người đứng đắn khi chẳng có cơ hội mây mưa cùng người đó.

Chiếc áo sơ mi của Lục Vi Tầm so với Trương Mẫn có chút rộng, thế nhưng cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng bởi còn có mấy lớp lễ phục bên ngoài. Y vui vẻ mang chiếc áo lưu lại mùi hương thân thuộc của anh mặc vào, nhận thêm một nụ hôn từ Lục Vi Tầm mà chậm rì đi xuống chào khách khứa. Thật ra cơ thể của Trương Mẫn bởi lần đầu phát sinh quan hệ nên chưa thể thích ứng nhưng đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng nên không thể kiếm cớ thoái thác mà bỏ đi. Y vẫn phải gắng gượng giữ lại nụ cười trên môi mãi cho đến khi khách khứa đã chia tay buổi lễ.

Thời gian sau đó, Trương Mẫn và Lục Vi Tầm bên nhau rất trầm lặng. Mối quan hệ của hai người được giữ kín chẳng công khai. Bọn họ thi thoảng sẽ dành thời gian tham gia mấy hoạt động giải trí cùng nhau nhưng có lẽ Trương Mẫn thích hơn cả là cảm giác cùng người kia trên giường lăn lộn. Hai người do công việc bộn bề mà khi có cơ hội gặp nhau liền không nhịn được làm tình đến sáng, Lục Vi Tầm còn trêu chọc Trương Mẫn là tiểu dâm dãng không biết điểm dừng. Thế nhưng Trương Mẫn lại thấy vấn đề tình dục hoà hợp chỉ thấy tốt chứ chẳng có vấn đề gì. Dẫu sao, Lục Vi Tầm cũng là người đàn ông duy nhất y muốn có.

Trương Mẫn cứ nghĩ hai người sẽ mãi bên nhau êm đềm như thế nhưng có một sự thật là cuộc hội ngộ với Lục Vi Tầm đã khiến cuộc đời vốn đã ảm đảm của y không thể kiếm soát mà biến động quá nhiều. Từng sự kiện, từng đau đớn, từng tổn thương cứ như cơn đại hồng thủy dữ dội mà kéo đến.

Khởi điểm cho tất thảy là khi Trương Mẫn phát hiện ra chứng rối loạn đa nhân cách của người nọ. Ban đầu, y và Lục Vi Tầm chỉ hẹn nhau làm tình ở Thư Vọng chứ không nghĩ đến chuyện về nhà, dẫu sao Trương Mẫn cũng khá yêu thích địa điểm này, khách sạn luôn chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ tình thú. Thế nhưng qua một thời gian, Trương Mẫn dần phát hiện ra vài điều kì lạ. Sau mỗi cuộc cuồng hoan, Lục Vi Tầm luôn không ở lại cùng y, anh rất uyển chuyển mà kiếm cớ trở về. Trương Mẫn trong khoảnh khắc nhớ đến cuộc hội thoại của Lục Vi Tầm và Khưu Tịch ngày nào. Anh hình như nói với cậu việc đến chỗ anh không tiện. Chút kí ức vụn vặt ấy khiến Trương Mẫn mãnh liệt muốn chân chính bước chân vào thế giới của Lục Vi Tầm, y muốn anh phải công nhận mình là một phần không thể thiếu.

[HOÀN] THÂM VIỆT- TẦM MẪN|| MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ