8.

328 61 80
                                    

Vương Việt định đuổi theo Lâm Thâm nhưng quẩn quanh một đoạn lại không thấy hình bóng hắn. Lâm Thâm dường như không muốn chạm mặt người đàn ông khi nãy. Thậm chí giữa bọn họ còn toả ra khí thế thù địch rất rõ ràng. 

Lâm Thâm chán ghét người đàn ông tên Lục Vi Tầm có phải bởi anh ta đã cướp mất Trương Mẫn của hắn hay không? Vương Việt không biết được câu chuyện mà ba người họ đã trải qua. Nhưng cậu có thể nhìn thấy người đàn ông có vết sẹo trên cánh tay và Trương Mẫn có đeo chung kiểu nhẫn. Lại dựa theo mấy câu mà Lâm Thâm nói với y hôm trước, cậu có thể đoán chắc chắn hai người đó đã yêu nhau. Có phải vì Lâm Thâm bị bỏ lại phía sau nên mới tìm một người như cậu mà thay thế?

Thực ra ban đầu, Vương Việt với một vị ân nhân vươn tay cứu rỗi cuộc đời mình như hắn cũng chưa từng có mong muốn gì quá phận. Bất cứ khi nào hắn muốn, cậu đều có thể ở bên. Mặc cho Lâm Thâm có yêu Vương Việt hay không? Cậu cũng tình nguyện không rời khỏi hắn. Thế nhưng đến hiện tại nghĩ lại cậu có suy nghĩ khác, cảm giác chỉ là kẻ thế thân của Trương Mẫn khiến Vương Việt thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu  đã dùng lý trí để đè nén những thống khổ trong lòng, thế nhưng càng cố gạt đi nó càng muốn bao trùm tâm trí cậu. Vương Việt trong khoảnh khắc thấy choáng váng. Vết rết cắn trên tay cũng ẩn ẩn đau. Việc của Trương Mẫn khiến cậu quên mất việc xử lý vết cắn này đã lâu. Có lẽ chất độc của rết con đã bắt đầu phát tác. Vương Việt do lớn lên ở nông thôn nên với mấy chuyện này không quá hiếm gặp. Dù hơi đau một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Cậu không tìm được Lâm Thâm nên quay về cửa phòng cấp cứu ngồi đợi với mọi người. Như lúc cậu đi, không khí vẫn vô cùng ngột ngạt. Bọn họ không có một ai nói chuyện, chốc chốc lại nén tiếng thở dài.

Người trầm tư nhất có lẽ là Lục Vi Tầm. Anh vẫn ngồi thẳng lưng hướng đôi mắt lặng thinh vào cánh cửa phòng đóng chặt. Vương Việt nhìn qua thấy anh lạnh nhạt, thế nhưng ẩn sau sóng mắt là một biển lo âu. Rất may, tình trạng ngộ độc của Trương Mẫn không phải xử lý quá lâu. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau, một bác sĩ trở ra thông báo rằng y đã qua nguy hiểm. Thật ra vết thương này đối với một người bình thường không quá nghiêm trọng, chỉ là cơ thể y quá mẫn cảm nên có chút khó khăn. Trương Mẫn thoát khỏi tình trạng sốc phản vệ xong, vẫn phải nằm viện để chờ theo dõi. Lúc này Lục Vi Tầm mới đứng lên làm thủ tục. Lâm Thâm cùng lúc cũng trở về. Hai người cứ thế lướt qua nhau, thậm chí chẳng có biểu hiện để người kia vào mắt.

Vương Việt bây giờ thấy trong người thật khó chịu. Cậu chóng mặt dựa vào bức tường phía sau. Vừa lúc Vương Việt và Lâm Thâm lại ngồi cạnh nhau. Cậu ngả người vào  vai hắn.

"Em sao thế?"

"Em mệt."

"Vậy..."

Hắn còn chưa nói hết thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Tất thảy mọi người đang có mặt đều đứng lên. Lâm Thâm cũng vội vã với tay vào giường bệnh. Thế nhưng hắn lập tức phải lùi lại, Lục Vi Tầm không biết xuất hiện từ đâu, chắn trước mặt, ngăn cản hắn đến gần Trương Mẫn.

Vương Việt thấy khoảnh khắc người kia vừa xuất hiện cậu lập tức bị bỏ lại phía sau. Vương Việt không khỏi nghĩ đến kết cục sầu thảm của mình trong tương lai. Chỉ cần Trương Mẫn vẫn ở đây, đối với Lâm Thâm cậu chẳng còn là gì cả, nghĩ đến đây sắc mặt Vương Việt nhanh chóng trầm xuống. Thế nhưng mấy người còn lại bởi tình trạng giương cung bạt kiếm căng thẳng diễn ra, không ai để ý đến gương mặt đã nhợt nhạt bất thường của cậu.

"Anh Lục, Lâm Thâm" - Trương Triết Hạn lên tiếng nhắc nhở hai người nọ đang ở bệnh viện một câu. Hiện tại có khúc mắc gì thì chuyện quan trọng nhất vẫn là ưu tiên không gian nghỉ ngơi cho người bệnh.

"Để tôi một mình chăm sóc em ấy." - Lục Vi Tầm cương quyết không né tránh mà chỉ nhàn nhạt trả lời. Câu này Vương Việt hiểu đại ý muốn nói với mọi người, anh chẳng hoan nghênh một ai trong số họ. Thái độ này làm Vương Việt thấy khó hiểu. Dẫu sao đám người người Từ Tư với Trương Mẫn cũng là bạn thân. Bỏ qua chuyện cậu chưa rõ về y với Lâm Thâm thì đáng ra Lục Vi Tầm với mấy người còn lại cũng không có gì nên căng thẳng. Thế nhưng Lục Vi Tầm thật sự đã bày ra vẻ mặt không muốn tiếp. Từ Tư là người nóng nảy nhất cũng cướp lời.

"Trương Mẫn là bạn của mọi người."

Ý nói anh không có quyền có ngăn cản.

Lục Vi Tầm nhìn tất thảy một lượt, đôi mắt đã ánh lên sự lạnh lùng. Nếu lúc trước là giọng điệu bình thường thì đến hiện tại đã mất mấy phần kiên nhẫn.

"Ngày hôm ấy các cậu cũng nói với tôi như vậy."

Tiếp sau đó lại là khoảng lặng. Cuối cùng Từ Tấn cũng gỡ bàn tay đang nắm chặt của Lâm Thâm.

"Vậy nhờ anh. Trương Mẫn khoẻ lại em sẽ đến thăm, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút."

"Được."

Trương Mẫn được y tá và Lục Vi Tầm đưa về phòng chăm sóc. Đám người bọn họ chẳng còn việc gì nữa cũng trở về. Vương Việt ở giữa một bầu không khí nặng nề, cứ thế lê thân xác rệu rã đến phòng xếp đồ về thành phố. Bọn họ hiện tại làm gì còn tâm trạng đi nghỉ dưỡng. Ra khỏi bệnh viện liền lập tức về nhà. Lâm Thâm suốt quãng đường đều im lìm, lúc đến nhà nhanh chóng vào phòng ngủ. Vương Việt cũng cảm thấy mí mắt mình nặng trịch. Vết rết cắn ở tay đã phồng rộp rõ ràng. Thế nhưng nó lại chẳng phải chuyện cậu muốn quan tâm lúc này, Vương Việt chỉ muốn lên giường ngủ.

Chỉ là Vương Việt vừa chợp mắt, cơn ác mộng quen thuộc lại ùa về. Cái chết oan uổng của Vương Siêu, cái ngày bóng tối như con quái vật từng chút gặm nhấm, ăn mòn cậu. Vương Việt thật sự sợ hãi. Cậu mải miết kêu cứu nhưng lại chẳng có ai xuất hiện. Cậu như sắp bị chết đuối mà chấp chới giữa dòng sông, bất ngờ có một bàn tay đưa ra kéo lại. Là ai thế? Là ai cứu vớt cậu khỏi vũng bùn lầy?

Vương Việt thấy được nụ cười quen thuộc của một người thế nhưng vừa kéo cậu lên hắn liền bỏ rơi cậu. Vương Việt thấy Lâm Thâm vui vẻ bên Trương Mẫn. Còn nói cậu là tên nhóc khốn khổ đang ảo tưởng vị trí của mình. Hắn trong phút chốc ném cậu trở lại vũng lầy, để con quái vật dữ tợn kia hung hăng cắn nuốt.

Vương Việt đang nửa đêm bị ác mộng làm cho bật tỉnh, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi. Tay trái cậu thật đau, nó xuất hiện những nốt lớn phồng lên như phải bỏng. Vương Việt thấy người mình phát sốt, đem thân xác vô lực ngã xuống giường. Hiện là đêm khuya nhưng bên cạnh lại không có Lâm Thâm. Cậu gắng gượng mãi cũng rời khỏi phòng ngủ đi lấy thuốc. Thế nhưng vừa đến cửa đã thấy căn phòng khách vốn gọn gàng, ngăn nắp là một đống hỗn loạn, hoang tàn. Những chai rượu đã cạn vứt ngổn ngang. Lâm Thâm say mèn nằm úp trên sô pha, bàn tay vẫn nắm khư khư tấm ảnh.

Là một tấm ảnh bị cháy xém một góc.

Tấm ảnh dường như đã chụp từ lâu. Trong khung hình là hắn với người kia. Cả hai mặc quần áo đồng phục trung học khoác vai nhau trên môi là nụ cười rạng rỡ.

.*************

Ai đọc cái fic này bỏ lại bình luận cho tôi đỡ cô đơn đi 🤧


[HOÀN] THÂM VIỆT- TẦM MẪN|| MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ