"Lâm Thâm muốn giết Trương Mẫn."
Vương Việt với câu nói đầy bất ngờ này của Lục Vi Tầm thật ra từ đầu đã không quá tin tưởng. Cậu vốn chẳng biết bí mật đằng sau là gì, nhưng đổi lại hai năm chung sống này, cậu thà tin tưởng một người mà mình biết rõ. Dẫu sao câu nói của Lục Vi Tầm cũng chỉ là một phía, nó đơn giản là góc nhìn phiến diện của anh.
Huống hồ còn là cái câu cuối cùng "Tiểu Mẫn... của tôi" kia. Vương Việt hiểu một đạo lý khi người ta gắng sức chứng minh một thứ thuộc về mình thì lại thường ngược lại. Đặt vào vị trí một người có tất thảy mọi thứ trên đời như chủ tịch JH cao cao tại thượng họ Lục, sự khẳng định này dường như quá dư thừa? Vương Việt cũng không biết sao mình lại có đánh giá này. Thế nhưng càng tìm hiểu rồi vạch ra thì mấy bí ẩn càng bị đưa vào ngõ cụt. Đống mập mờ ấy khiến Vương Việt thêm ngột thở. Thế nhưng hiện tại cậu lại bị giam giữ trong nhà.
Vương Việt ấm ức muốn gọi điện thoại để chất vấn người kia, muốn hỏi tại sao Lâm Thâm lại giam nhốt cậu? Có điều, đến cùng Vương Việt lại không làm thế. Cậu tìm đến góc tối quen thuộc trong nhà. Vương Việt đột nhiên muốn phát tiết sự khó chịu lên chính mình. Vương Việt muốn vẽ thêm vài đường trên da thịt.
Cậu lững thững đến bên ngăn tủ bí mật, dùng đôi tay cẩn trọng mở ra. Thế nhưng đôi tay Vương Việt thoáng run rẩy rồi khựng lại giữa không trung. Con dao lam mới ở đó đêm qua đã biến đi không dấu vết. Có điều chuyện đó chưa thật sự quan trọng. Đống băng gạc cùng thuốc trị thương nhét đầy hốc tủ là gì?
Vương Việt trong chốc lát thoáng rùng mình. Đến giờ cậu mới để ý đến ánh đèn của camera nhấp nháy. Tại sao trước giờ Vương Việt chưa từng thấy? Hình như nó được lắp đặt rất lâu rồi. Hình như Lâm Thâm luôn biết tất thảy mọi việc Vương Việt làm trong nhà. Hình như nước mật ong là một loại kháng sinh tự nhiên mang khả năng kháng khuẩn?
Đó tất nhiên chỉ là suy nghĩ thoáng qua của Vương Việt. Điều tệ hại hơn hết chính là cảm giác khi cậu phát hiện Lâm Thâm theo dõi mình. Có một vài chiếc camera được lắp công khai trong nhà. Thế nhưng chẳng người bình thường nào lại đem một chiếc camera giấu trong hộc tủ. Vương Việt càng nghĩ càng bất mãn. Có điều, sau một lúc không biết đã thông suốt chuyện gì. Cậu nhẹ nhàng đem đống băng gạc ra. Điều chỉnh đúng hướng camera đang chỉ thẳng vào chân mình mà băng bó.
Vương Việt với khả năng tự xử lý vết thương cũng không tệ. Cuộc sống gian khó lúc nhỏ cùng việc chăm sóc anh trai Vương Siêu ngờ nghệch đã tôi luyện điều này. Vương Việt không quá quý trọng thân thể mình nhưng vẫn phải cố mạnh mẽ để chăm lo cho người khác.
Cậu sau đó cũng không bỏ ăn sáng. Vương Việt ngoan ngoãn vào bếp nấu bát mì. Cậu còn cố ý ngồi ăn tại một góc quay chính diện của camera trong phòng, ăn xong coi như không chuyện gì đi dọn dẹp. Vương Việt thậm chí đến chiều còn bỏ chân ra bôi thuốc. Cậu trong chớp mắt lại quay về dáng vẻ nghe lời.
Lâm Thâm tối đó khá sớm đã trở về. Hắn với việc nhốt Vương Việt trong nhà không đả động. Cuộc chiến tranh lạnh ngột ngạt vẫn diễn ra không hồi kết. Chỉ là đêm nay hắn không bỏ mặc Vương Việt một mình, hắn dùng bữa tối xong lại lên giường. Lâm Thâm hình như mấy ngày này đều mệt mỏi. Dưới mắt hắn là quầng thâm đậm nét. Hiển nhiên là quãng thời gian này ngủ không ngon. Chắc hẳn đều bởi một lòng nhớ người kia? Vương Việt vừa nghĩ đến đã thấy mình thổn thức. Đây chắc chắn là đang ghen tỵ nhưng ngẫm lại cậu nên lấy tư cách gì? Vương Việt đến giờ cũng không hề hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] THÂM VIỆT- TẦM MẪN|| MỘNG
FanfikceĐây là câu chuyện tưởng tượng và hư cấu của riêng tôi. Thuyền nhỏ hơi lênh đênh. Nếu không thích chớ chèo 🤣🤣🤣 Lâm Thâm x Vương Việt. Au: Tử Diệu. Cộng sự: Yến Linh "Trầm mình trong vòng xoáy nghiệt ngã của vận mệnh.Từng tia sáng soi rọi cho cậu...