18.

287 48 24
                                    

"Việc đó thì cũng đơn giản thôi, nhưng tôi vẫn thật thắc mắc đấy."

Lục Vi Tầm lại lấy ra một điếu thuốc khác. Anh nhịp nhịp gõ đầu lọc xuống bàn. Hôm nay anh tựa như đã hút rất nhiều. Một bao thuốc chỉ còn non nửa. Thư phòng sang trọng cũng ngập trong khói thuốc, Lục Vi Tầm không sử dụng gạt tàn mà ném thẳng xuống sàn.

"Cậu vậy mà lại muốn mượn tay tôi chống đối gia tộc mình."

"Chỉ là không muốn bị ép buộc."

Lâm Thâm như cũ cho anh một ánh nhìn thẳng tắp, Lục Vi Tầm nheo mắt không biết nghĩ gì.

"Sao cậu không trực tiếp tìm đến hắn?"

"Trên phương diện này tìm ngài vẫn tốt hơn."

Lâm Thâm lập tức đáp lời, thái độ khách sáo chuẩn mực như đang tường thuật lại một sự thật hiển nhiên chứ chẳng có điểm nào sủng nịnh.

"Tôi còn không biết cậu đang tán thưởng hay chỉ trích phong cách làm việc của tôi đấy, thế nhưng chuyện này tôi đã nói thì sẽ giữ lời."

"Tôi tin tưởng ngài."

"Nhưng hình như cậu còn muốn giúp hắn loại bỏ tôi."

Lục Vi Tầm tuy nói vậy nhưng giọng điệu lại không rõ buồn vui. Nhịp điệu chậm rãi của anh tựa như nhắc đến một câu chuyện phiếm với thái độ vô cùng bình thản.

"Không có, với tôi ngài là thân chủ cần phục vụ."

"Ồ."

"Hôm đó người tìm đến tôi kí hợp đồng là ngài."

"Trí nhớ tốt thật."

Lục Vi Tầm khẽ gật đầu. Anh đứng lên đi ra gần đến cửa sổ liền khựng lại. Chân Lục Vi Tầm bị trói buộc bởi một chiếc xích trắng, mặt dù nhìn qua nó có vẻ thanh mảnh nhưng không đến cùng không biết được làm từ chất liệu gì. Tiếng xích kim loại theo mỗi nhịp bước của anh kêu leng keng, nó dường như có tác dụng giới hạn phạm vi đi lại của anh trong căn phòng nọ. Lục Vi Tầm lúc này mới bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn sang hắn, giọng điệu ra lệnh rất rõ ràng.

"Chìa khoá đâu?"

Hiển nhiên là anh muốn hỏi chìa khoá để mở chiếc xích đáng ghét kia. Có điều, Lâm Thâm chỉ lắc đầu thành thật.

"Tôi không biết."

"Thật phiền phức."

Lục Vi Tầm có chút cáu kỉnh lại thả người xuống ghế ngồi.

"Nếu không phải hắn từng nói, khi nào thấy tôi trong bộ dạng này thì tuyệt đối không được ai nghe lời thì tôi đâu cần ở đây chứ."

Lục Vi Tầm lẩm bẩm. Ngồi xuống rồi lại đem rất nhiều tấm ảnh ra. Có bức ảnh được chụp từ rất lâu thế nhưng tất cả đều chụp mình Trương Mẫn.

"Không còn việc gì thì tôi đi trước."

Lâm Thâm qua khung cửa sổ nhận thấy trời sắp sáng rồi. Màn đêm u tối theo tuần tự sẽ qua đi nhưng khi mặt trời đã lên chẳng ai dám chắc hôm đó sẽ là một ngày nắng đẹp. Có điều hắn chưa ra đến cửa đã bị Lục Vi Tầm gọi lại.

[HOÀN] THÂM VIỆT- TẦM MẪN|| MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ