1.

1.1K 74 10
                                    

Những hộp cơm vương vãi...

Tiếng còi xe inh ỏi...

Tiếng người nói xôn xao....

Mọi thứ huyên náo xung quanh tựa như con quái vật khổng lồ đang điên cuồng cắn nuốt. Thế nhưng Vương Việt lại chẳng thấy gì cả. Trước mắt cậu chỉ có duy nhất một màu đỏ.

Là sắc đỏ của máu.

Là gương mặt đã bể nát của người kia.

"Anh!"

Vương Việt thảng thốt kêu lên. Có điều đến cùng vẫn chẳng có bất cứ âm thanh nào thoát ra thanh quản. Cậu cứ trân trân đứng đó, đến khi không gian bị bao phủ bởi sắc trắng tang thương.

Vương Siêu bởi một giây cậu sơ sẩy mà ngay trước mắt Vương Việt mất đã ba năm. Cả ba năm này Vương Việt chưa có một ngày yên giấc. Đêm nào cậu cũng nằm mơ ác mộng, ác mộng nhắc nhở Vương Việt "Cậu chính là tên tội đồ đã chính tay giết chết anh mình."

Vương Việt luôn dằn vặt nếu ngày hôm ấy cậu cẩn thận hơn, hay chí ít cũng không để Vương Siêu chạy vụt đi khỏi tầm tay cậu, nếu ngày hôm ấy cậu trả tiền thừa cho khách hàng nhanh hơn một chút, thì có lẽ đến giờ cậu vẫn có thể mỗi ngày trông thấy nụ cười ngốc ngếch của anh trai.

Thế nhưng bánh xe định mệnh đã lăn đi, dẫu con người có làm cách nào cũng không thể khiến nó quay trở lại. Vương Việt cũng từng nghĩ mình hẳn phải trả giá. Chính ý nghĩ đó đã khiến cậu không ít lần muốn chuộc lỗi bằng chính tính mạng mình.

Vương Việt sau cơn ác mộng khẽ rời giường, sau lưng cậu vẫn là một mảng mồ hôi ướt đẫm. Vương Việt men theo ánh trăng mờ qua khung cửa kính, từng bước đi xuống bếp, cậu không biết từ đâu lấy ra một lưỡi dao lam. Lưỡi lam này có thể là cậu tháo ra từ dao cao râu, hoặc cũng có thể cậu đã lén mua mà để trên hốc tủ. Lưỡi lam sắc bén phản chiếu lại ánh trăng bàng bạc, hắt lên đôi mắt ướt sáng trong.

Vương Việt chậm rãi ngồi xuống sàn gỗ với tư thế thong dong sau đó đem ống quần ngủ mềm mại kéo lên đến cẳng chân. Cậu chăm chú nhìn lưỡi dao trong tay tựa như thứ cậu đang cầm không phải một đồ vật bình thường mà là cả một công trình tuyệt tác. Khoé môi Vương Việt bất ngờ vẽ nên một đường cong thật nhẹ. Cậu thực vui vẻ đem lưỡi dao hướng đến cẳng chân mình, Vương Việt chẳng hề do dự mà vẽ lên nó những hình thù kì quái. Động tác dứt khoát, chẳng chút lưu tình, chắc hẳn đây không phải việc mà Vương Việt mới làm lần đầu, mà khi cẩn thận nhìn kỹ, trải dài trên đôi chân thon gầy của cậu mơ hồ đã đan xen những vết cắt mới cũ chằng chịt. Máu theo từng nhát cứa mà chầm chậm rỉ ra, từng giọt từng giọt lăn dài rồi tí tách rơi trên nền nhà lạnh lẽo. Máu tươi tuông rơi, một giọt, hai giọt rồi trở thành một mảng sắc đỏ chói mắt, thế nhưng trên gương mặt Vương Việt từ đầu chí cuối vẫn là một mảng bình thản, tự nhiên. Vương Việt có lẽ không đau, hoặc cũng có thể cậu sớm đã không còn cảm nhận được nỗi đau truyền đến từ thân thể. Vương Việt cứ ngồi đó, để cho đôi bàn tay liên tục lặp lại thao tác tàn nhẫn không ngừng. Thời gian lằng lặng trôi, mãi khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm, cậu mới như từ trong cơn say bàng hoàng tỉnh giấc.

[HOÀN] THÂM VIỆT- TẦM MẪN|| MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ