Vòng vo

970 83 1
                                    

Mọi người đều nói Sasuke là một người thẳng tính, bộc trực và quá đỗi lạnh lùng. Thế nhưng những người thân quen với cậu thì không, ví như các thành viên của đội 7. Họ thống nhất cho rằng Sasuke rất dễ ngượng ngùng cùng xấu hổ, đặc biệt khi ở cạnh Sakura thì việc đó lại càng lộ rõ hơn bao giờ hết.

"Sasuke - kun, ừm... cậu thấy quần áo mới của tớ hôm nay có đẹp không ?" Đôi mắt lấp lánh ánh sao bừng sáng, Sakura vui vẻ chạy thẳng một mạch đến trước mặt cậu bạn ngượng ngùng hỏi dò nhận xét.

Chàng trai không vội đáp, mà cẩn thận quan sát một lượt từ trên xuống dưới của cô nàng giống như đang thật sự nghiêm túc tìm điểm khác biệt. Thế nhưng, Sasuke bỗng thấy có gì đó không đúng. Bộ đồ này... quần dường như ngắn hơn, cả áo cũng bó sát hơn trước đây.

Khựng người lại một lúc, cậu bỗng máy móc ngước lên nhìn khuôn mặt hồi hộp chờ đợi của Sakura một cách tội lỗi. Lúc này, bụng dưới Sasuke chợt có chút cảm giác nong nóng khó tả.

Hình như vấn đề không nằm ở kiểu dáng hay kích cỡ đồ, mà là do Sakura đã dậy thì và phổng phao hơn trước nhiều thì phải...

"...Băng trán của cậu bị lệch rồi." Dứt lời, Sasuke còn làm vẻ mặt điềm tĩnh mà đưa tay chỉnh lại tóc cô cho ngay ngắn, sau đó lại tỉnh bơ quay người rảo bước mặc cho Sakura ở phía sau đang nghệch mặt.

Bất đắc dĩ mà thôi, dù sao thì cậu cũng không thể giải thích rõ ràng với cô nàng đồng đội nếu bản thân bỗng dưng đỏ mặt trong tình huống đó được.

.

Phải thừa nhận rằng, Sasuke thật sự ghét mùi thuốc sát trùng toát ra từ mọi căn phòng ở bệnh viện. Tối qua phải vất vả lắm Sakura mới có thể "dỗ" cậu ngủ được một giấc, nhưng sau đó Sasuke lại lần nửa bừng tỉnh vào lúc sắp rạng đông. Cơn đau nhức ở cánh tay chưa hẳn lành, nó khiến Sasuke không thể tiếp tục ngon giấc.

"Sasuke - kun ? Cậu tỉnh rồi à ?"  Vừa nói, Sakura vừa vươn vai, rồi lại xoa xoa phần cổ mỏi nhức vì trót lỡ ngủ quên trong lúc đang xem tài liệu vào đêm hôm qua.

"Hnm." Ậm ừ một tiếng đáp lại, Sasuke chăm chú dán mắt vào tấm lưng đang loay hoay không ngừng và dáng vẻ mệt mỏi của cô trong lúc Sakura vẫn chưa hoàn toàn để tâm chú ý.

Thu xếp lại mớ hỗn độn trên chiếc giường trống bên cạnh, cô nàng uể oải duỗi lưng thêm một cái trước khi đi về phía cửa sổ và kéo mở chiếc rèm phủ. Sasuke cũng không có ý kiến gì về chuyện đó, mà chỉ lẳng lặng nghe theo mọi sự sắp đặt của người hộ lý kiêm bác sĩ này.

"Naruto chắc cũng đã dậy rồi ấy nhỉ, tớ nghĩ là mình cần sang đó xem thử tình hình của cậu ấy." Nói xong, Sakura nhìn cậu cười một cái, rồi nhanh chóng quay người rảo bước mà không chút do dự gì thêm.

Thế nhưng, nhìn khoảng cách giữa cô và cánh cửa đang ngày càng gần thêm, Sasuke mím môi, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Chờ đã." Lời vừa thốt ra, cậu không nhịn được mà âm thầm hối hận xen lẫn lo lắng ở trong lòng.

"Hể ? Làm sao vậy, Sasuke - kun ?" Sakura khó hiểu hỏi lại.

Hẹn vào một ngày trăng đẹp, người rồi lại sẽ trở về bên taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ