Khuyên tai

1.4K 103 5
                                    

Sakura là một cô nàng vui vẻ, thân thiện và cởi mở. Không giống Sasuke, một người sống khép kín và gần như tách mình khỏi xã hội.

Bọn họ quen nhau từ lúc cô vừa chuyển đến Konoha vào năm sáu tuổi cho đến bây giờ. Và Sakura là người bạn thân duy nhất của Sasuke, ít nhất là cho đến hiện tại.

Cậu không thích cô, bởi Sasuke không có một chút tình cảm nam nữ nào dành cho Sakura cả. Hai người chỉ đơn thuần là bạn, và cậu biết rõ, cô cũng nghĩ như thế.

"Nè, Sasuke - kun ! Nếu cậu cứ mãi lầm lì như vậy thì nhất định sẽ cô độc cả đời cho coi" Sakura rút dây tai nghe trên máy phát nhạc của Sasuke ra, không hài lòng lầm bầm.

"Chẳng phải đã có cậu rồi sao ?" Sasuke khó hiểu.

"Mồ, nhưng tớ cũng đâu thể bên cậu cả đời được, đúng không ?" Sakura nhún vai.

Thật tình thì, Sasuke chưa từng nghĩ đến việc liệu sẽ ra sao nếu Sakura không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình, bởi lẽ sự tồn tại của cô sớm đã là một điều hiển nhiên quen thuộc. Thế nên, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy bối rối khi đối diện với Sakura.

Từ nhỏ, Sasuke đã là một đứa trẻ có cá tính tự lập. Vì anh cậu sống xa nhà, còn cha mẹ cứ dăm ba hôm lại phải rục rịch đi công tác. Thế nên, Sasuke thường phải ở nhà, và chỉ có một mình.

Mà nói ra cũng thật kì lạ, vì từ khi chuyển đến, Sakura cứ luôn tìm cớ quấn lấy cậu, dù Sasuke rất kiệm lời và hầu như đều từ chối hết thảy mọi yêu cầu của cô bé.

"Sao trán cậu nóng vậy ?" Khi Sakura sang chơi, thấy Sasuke uể oải nằm dài người trên sofa, liền gấp gáp chạy đến sờ trán cậu.

Trong cơn mê man, Sasuke không thể nghe rõ cô đang nói gì, đồng thời cũng chẳng còn sức để đáp lại Sakura.

Một tiếng động lớn vang lên, Sakura lao nhanh ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa lại. Nhưng cậu còn chưa kịp hụt hẫng, thì chỉ một lúc sau, Sakura đã trở lại căn phòng, cùng với gói cháo ăn liền vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi gần nhà.

"May cho cậu đấy, tớ mà không đến chơi đúng lúc thì chắc cậu sẽ sốt đến mức biến thành tên ngốc mất thôi !" Sakura vờ than thở trong lúc bón cháo cho Sasuke.

Cũng nhờ có sự việc lần đó, Sasuke đã mở lòng với Sakura nhiều hơn. Được đà, cô lại càng làm ra dáng của một người chị luôn quan tâm chăm sóc cho em nhỏ. Mà cậu cũng không có ý phản đối, ngược lại còn rất hưởng thụ mà dựa dẫm vào Sakura.

Mọi thứ cứ thế mà đến nay cũng đã trôi qua hơn mười năm rồi.

Ngoại trừ gia đình, Sakura chính là tia nắng ấm duy nhất tồn tại trong cuộc đời cậu.

"Sakura, ai vậy ?" Sasuke nhíu mày, gương mặt không chút thiện cảm nhìn sang chàng trai tóc đỏ đang đi bên cạnh cô.

"À, sẵn tiện giới thiệu với cậu. Đây là tiền bối Sasori, cũng chính là người yêu của mình !" Sakura hớn hở khoác tay Sasori, khuôn mặt tươi cười hạnh phúc.

Nhìn lỗ trống nhỏ trên tai anh ta, Sasuke đoán Sasori đã từng xỏ khuyên trước đây.

"Vậy, tạm biệt Sasuke - kun nhé !" Sakura vẫy tay.

Kết thúc màn chào hỏi đầy gượng gạo, Sakura lướt ngang qua Sasuke, tiếp tục chuyến đi hẹn hò cùng Sasori.

Và sau ngày hôm ấy, có lẽ cậu đã đưa ra một quyết định sai lầm.

Hiện tại, nhìn vành tai sưng đỏ, cùng chiếc khuyên đen mà lũ con trai vẫn hay bảo nhau rằng nó trông thật ngầu. Chẳng hiểu vì sao, nước mắt Sasuke lại vô thức chảy dài.

"...nhưng tớ cũng đâu thể bên cậu cả đời được, đúng không ?"

=========

Chúc mừng sinh nhật bác Kishi và Sasori nheee

Fic được lấy ý tưởng từ một phân cảnh của anime Wotaku ni koi wa muzukashii.

Hẹn vào một ngày trăng đẹp, người rồi lại sẽ trở về bên taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ