Bờ mi cong cong khẽ khép lại, cô gái dang tay vươn vai đón chào một ngày mới lại đến trong ánh ban mai hòa cùng màn sương vẫn còn chưa tan trong tiết sớm. Sakura ngái ngủ chỉnh lại chiếc đang khăn choàng qua vai, trong khi ngón tay nhè nhẹ dụi lên một bên mí mắt lim dim mơ màng.
"Mmm, thật là một... Hể, cái đó..."
Sakura giật mình, đôi mắt xanh mở to một cách ngạc nhiên khi trông thấy một chú dơi đen đang chật vật co ro ở trước mái hiên nhà. Cô thậm chí không kịp suy nghĩ nhiều mà đã nhanh chóng đi về phía đó, sau lại cẩn thận nhấc con vật nhỏ lên.
"Ôi trời, đứa nhỏ tội nghiệp."
Cô nàng xót xa nhìn chú dơi chỉ vừa to hơn lòng bàn tay mình một chút, hiện đang không ngừng run rẩy với một bên cánh mỏng đã rách tươm. Dù chẳng hiểu vì sao nó lại bị thương và rơi xuống ở nơi này, nhưng ít nhất Sakura biết bản thân cô không thể cứ thế bỏ mặc sinh linh tội nghiệp này như vậy.
"Thiệt tình, phải làm sao với nó đây..."
Cuối cùng, Sakura vẫn mềm lòng đem chú dơi nhỏ vào nhà và tỉ mỉ chăm sóc cho nó từng chút một. Mặc dù là bác sĩ, thế nhưng chuyên môn của cô lại không nằm ở lĩnh vực thú y. Thế nên những gì cô có thể làm cho nhóc ấy chỉ có thể là cho nó một nơi ở ấm áp, kèm theo một ít quả dại để ăn mà thôi.
Nhưng nhờ thế mà Sakura cũng biết thêm được một chuyện, đó chính là dơi không hề thích ăn trái cây. Theo như một đồng nghiệp của cô nói thì, dơi thường sẽ ăn những loại côn trùng nhỏ. Không may thay, Sakura cực kì ghét côn trùng. Vậy nên dù ban đầu con vật rất không hài lòng với "thực đơn" của mình, thế nhưng sau cùng nó vẫn buộc phải chấp nhận nuốt những thứ đối với nó là dở tệ đó xuống. Vì dù sao thì, cứ sống trước cái đã rồi tính tiếp.
Mà kể ra cũng lạ, dạo này thi thoảng Sakura cứ có cảm giác như thể có ai đó đang lén lút nhìn mình vậy. Còn có cả việc cứ đêm đến là cô lại trằn trọc không ngủ được, bởi cổ cứ có cảm giác ngứa ngứa lẫn đau đau. Nhưng Sakura tính ra cũng là người dữ dằn có tiếng, thậm chí hơn cả Ino trong thị trấn Konoha này đấy. Nên làm gì có chuyện tên điên nào dám lén phén làm gì mờ ám trong nhà cô, hơn nữa Sakura cũng đã thử kiểm tra quanh nhà rồi và chẳng thấy có dấu hiệu gì đáng ngờ cả.
Thật ra những suy nghĩ vẩn vơ đó cũng chẳng tồn tại được lâu trong đầu cô nàng, bởi lẽ cô còn ti tỉ những việc khác cần phải lo toan với tư cách là một bác sĩ. Thậm chí đến ngay cả việc chú dơi nhỏ đã sớm hồi phục và vỗ cánh rời đi, cũng phải đến giữa một đêm nọ sau giờ tan ca quay về nhà Sakura cũng mới ngỡ ngàng phát hiện.
.
.
.
Ba năm sau đó, Sakura vẫn tiếp tục cuộc sống đầy bộn bề và bận rộn của mình. Tuy nhiên, cô đã có thêm một thú vui mới, đó là chuẩn bị kẹo cho bọn nhóc tì của đám bạn thân.
Nhắc đến lại cảm thấy tủi thân, không hiểu vì sao mà Sakura lại gặp trắc trở trong đường tình duyên thế chẳng biết. Trong khi những bạn bè cùng trang lứa đều đã có đôi có cặp, thậm chí là đã có cả con. Thế nhưng cô vẫn một mình đơn chiếc trong căn nhà trống, ngày ngày trải qua những năm tháng buồn tẻ cô đơn.
Dẫu không phải Sakura không có người theo đuổi, thế nhưng chỉ sau một ngày hẹn hò bọn họ đều sẽ biến mất tăm và thậm chí chẳng để lại nổi một lời tạm biệt. Thật ra cô cũng đâu thấy mình đến nỗi quá tệ, trừ những lúc thi thoảng nóng tính một chút mà thôi. Thế nhưng sau vô số lần hẹn hò thất bại, Sakura cũng đã triệt để từ bỏ hi vọng vào tình yêu rồi.
"Sakura-san, cho kẹo hay bị ghẹo ạ ?"
"Được rồi được rồi, kẹo của các con đây."
Cô gái mỉm cười, nhẹ nhàng đặt từng nắm kẹo ngọt vào từng chiếc giỏ nhỏ xinh của bọn trẻ. Nhìn những đôi mắt trong veo sáng ngời lấp lánh ánh vui vẻ rời đi, tim Sakura cũng bất giác cảm thấy ấm lên.
Cốc cốc cốc
Bước chân của Sakura thoáng khựng lại, trong khi cô quay đầu nhìn cánh cửa mình vừa đóng lại sau lưng. Chẳng lẽ lại là bọn trẻ ư, thế nhưng cô nhớ rõ mình đã chia đủ phần cho mấy nhóc rồi mà...
"Xin chào, cho kẹo hay bị ghẹo ?"
Đôi mắt xanh hơi mở to, khi Sakura không kìm được ngạc nhiên mà thể hiện hết ra ngoài biểu cảm. Đứng trước mặt cô là một chàng trai trưởng thành xa lạ đang hóa trang thành ma cà rồng, người cao hơn cô gần như hẳn một cái đầu khiến cô vô thức âm thầm cảm thán.
"Aa, kẹo ư ? Anh đợi tôi một lát, hình như kẹo tôi chuẩn bị cho bọn trẻ vẫn còn lại một ít..." Nói rồi, Sakura không suy nghĩ nhiều mà quay lưng đi vào trong nhà muốn tìm kẹo để đưa anh.
Thế nhưng, cánh cửa phía sau lưng cô bỗng bị đóng mạnh lại. Kế đến Sakura liền lập tức rơi vào vòng tay của người con trai nọ, trong khi anh đột ngột ôm lấy cô từ phía sau.
"Đã tối muộn rồi mà còn để một tên đàn ông bước vào nhà mình với dáng vẻ không hề phòng bị như vậy... Sakura, như thế là không nên đâu..."
.
.
.
Sakura chật vật bám vào thành giường, cánh tay run rẩy đến đáng thương trong khi bị người kia hết lần này đến lần khác nhấp vào nơi tư mật một cách không thương tiếc. Khuôn mặt xinh đẹp nức nở trong nước mắt, tấm lưng trần rải đầy những vết cắn tàn bạo như thể đánh dấu cơ thể đó giờ đã thuộc về ai. Cô cố rướn người, hy vọng dù chỉ chút thôi có thể giảm đi một ít độ sâu, thế nhưng Sasuke lại cứ ôm chặt lấy hông cô mà tăng lực đẩy thêm cho từng cú thúc.
"Em muốn đi đâu, hm? Đừng vùng vẫy nữa, lần này để anh chăm sóc em..."
---------
Plot đã có được gần 3 năm mà nay mới có cơ hội để up=))))
Plot: Sasuke bị thương trong lúc chiến đấu với những con ma cà rồng khác trong tộc Uchiha, và vô tình được Sakura cứu. Ba năm ảnh rời đi là để giải quyết đám kia, sau khi xong xuôi cả rồi mới quay về hốt chỉ=))))) Về sự biến mất đầy ly kỳ của mấy ông bạn trai "thực tập" của Sakura, chà... Mị nghĩ chắc ai cũng đoán được=))))
Full cảnh H: để sau đi chứ mị viết đoạn này trong mỗi nửa tiếng ó, đuối lắm òi...
Còn nữa, Happy Halloween~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn vào một ngày trăng đẹp, người rồi lại sẽ trở về bên ta
NouvellesSummary: Nơi mình up những đoản nhỏ viết ngẫu hứng hoặc đoạn trích spoil truyện sắp được ra mắt. Author: Jami Category: Team 7, Sasusaku, Fanfiction,... Note: • Cre bìa: updating... • Bìa được sử dụng khi chưa có sự cho phép của artist và không hề...