Ước vọng

401 34 5
                                    

⚠🔞CẢNH BÁO🔞⚠️

• Nửa sau của truyện Sasuke HOÀN TOÀN OOC, có yếu tố tâm lý vặn vẹo, đặc biệt thiên hướng bi*n thái, ám ả..nh và yandere.

• Truyện có nội dung người lớn.

• Thời gian của từng cột mốc diễn ra không hề theo một trình tự thời gian nhất định.

• Được trích ra từ một phần và dựa theo cốt truyện fic Đêm hôm ấy.

• Vui lòng không mang fic đi đến bất cứ đâu :)

• Tôi không cần biết kiểu gì, nhưng nếu tôi thấy fic của mình nằm đâu đó ngoài kia mà không phải wordpress hay wattpad thì sau này đừng hòng tôi viết thêm bất kỳ fic nào nữa :)

• Cân nhắc trước khi đọc.

~~~~~~~~

Đôi mắt đen chậm rãi mở ra, và điều đầu tiên rơi vào tầm nhìn của Sasuke khi ấy là biểu cảm đầy lo lắng của Sakura khi cô cẩn thận dìu cậu ngồi dậy. Cảm giác đau nhức nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể khi cậu cố gắng gượng để đứng lên, nhưng chỉ là trước khi cậu tinh mắt nhận ra khắp nơi trên người cô gái ở đối diện đều là những vết xước trộn lẫn vết thương chi chít.

Đôi mắt cậu mở to khi cậu chết lặng trong một lúc, cả sự tức giận và tự trách dâng lên rồi lẳng lặng đan xen khiến trái tim cậu bị cuộn chặt bởi cơn đau khôn nguôi đang không ngừng âm ỉ. 

"Cậu, cái đó..."

"Sakura, tớ xin lỗi, tớ..."

"Đáng lẽ tớ không nên ngất đi. Cậu có sao không?! Mọi thứ vẫn ổn chứ?!"

Giọng cậu trai có chút run rẩy, đôi mắt rũ xuống và hai hàng lông mày hơi cau lại vì hối hận. Nếu cậu không bất tỉnh, Sakura cũng sẽ chẳng vì bảo vệ cậu mà nhận lấy toàn bộ thương tích khi cố chấp ôm lấy cậu trong lúc cả hai rơi xuống như thế.

"...Không đâu, Sasuke-kun. Thực ra..."

Khi nói đến đó, kunoichi chợt nghẹn lời. Rồi trước ánh mắt của Sasuke, mí mắt của Sakura bỗng bắt đầu đỏ hoe.

"K-Khoan đã!? Sakura, sao cậu lại-"

"Tớ xin lỗi, tớ mới nên là người xin lỗi. Lúc nào cũng vậy, tớ chẳng bao giờ có thể..."

Lần này đến lượt cậu trân trân nhìn cô gái đang khóc nức nở, luống cuống chẳng biết nên làm gì để dỗ dành tấm lưng mỏng manh đang không ngừng run lên. Cậu chỉ biết thầm chửi rủa bản thân trong lòng, sau đó bắt đầu giúp cô lau đi những giọt nước mắt.

"Nào, Sakura. Đừng-"

"Tớ cũng muốn, tớ cũng muốn bảo vệ Sasuke-kun và mọi người. Nhưng lúc nào cũng vậy, lúc nào tớ cũng chỉ là gánh nặng..."

Tay cậu khựng lại giữa không trung, đồng tử cũng có chút co rút. Phải rồi, mọi khi cậu tỉnh lại Sakura sẽ luôn là người đầu tiên rơi vào tầm mắt cậu, sau đó lại lao vào ôm lấy cậu. Nếu không là khóc lóc ỏm tỏi thì cũng sẽ là cười hì hì ngốc nghếch khi xác nhận cậu đã bình an. Nhưng lần này thì lại khác biệt, bởi cô chỉ ngồi đó và...

Khóc.

"...Sakura." Cậu vòng tay ôm lấy cô, đem mình làm điểm tựa cho người đang nức nở trong lòng cậu hệt như một đứa trẻ. Có lẽ vì cậu ít khi là người chủ động tiếp xúc thân mật với Sakura nên động tác có chút mất tự nhiên, nhưng chẳng mấy chốc chuyện đó đã bị vứt ra sau đầu bởi nỗi lo lắng phải được ưu tiên trước mắt là xua tan những ý nghĩ tồi tệ trong đầu cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hẹn vào một ngày trăng đẹp, người rồi lại sẽ trở về bên taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ