Hé mi, Sasuke đảo mắt về phía chiếc cửa sổ có thể vừa vặn đối mặt. Không khí nồng đậm hơi sương của sáng sớm đều đặn bốc lên mang đến căn phòng cảm giác lành lạnh khó tả, nhất là trong điều kiện ánh sáng chưa được tỏ tường và màn đêm hãy còn buông kín.
Bỗng, bầu trời lúc này đồng thời xuất hiện vài tia sét râm ran. Tuy không mang đến âm thanh, nhưng nhiệt độ cũng trở nên ẩm ướt hơn qua từng khoảnh khắc thời gian trôi lướt.
"...Mưa ư." Tiếng nói chóng vánh của chàng trai đang lẩm bẩm trong màn đêm chợt cất lên, đôi con ngươi đen u tối dần dà đanh lại, cuối cùng cứ thế khép chặt xuống.
Mọi thứ, thật quá đỗi ngột ngạt.
.
.
.
Tờ mờ sáng, cái đầu hồng nhạt khẽ khàng lắc lư trong không gian thuận theo nhịp điệu của từng cơn gió sớm. Sắc màu tươi sáng làm thổi bật lên cả vẻ bình đạm của khung cảnh thiếu vắng ánh bình minh, đồng thời xóa tan đi chút muộn phiền còn tồn tại trong trái tim của chàng trai trước mắt.
"Buổi sáng tốt lành, Sasuke - kun !" Cô nàng hơi nghiêng đầu khiến mái tóc dài rơi sang một bên lõa xõa, khóe môi tinh nghịch nhẹ nở một nụ cười hân hoan tươi tắn, mi mắt cứ thế híp lại thành đường cong mang đầy sự vui vẻ lạc quan.
"Cậu cũng vậy, Sakura." Sasuke hơi gật đầu, giọng nói nhẹ tênh, mang theo chút cứng nhắc đáp lại lời cô.
Trông thấy thái độ của cậu, Sakura bất giác bối rối, không khỏi suy tư mà nghĩ ngợi mất thêm một lúc lâu. Thật lòng mà nói thì, thực sự chẳng khó để có thể nhận ra bộ dạng bơ phờ của Sasuke hiện tại. Khi mà ánh mắt của cậu chẳng còn sự sâu xa xét đoán, và ngay cả giọng nói cũng kém đi phần nào dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.
Cô gái đột ngột chau mày một cách lo lắng, bởi thật hiếm để thấy một Sasuke trông có vẻ sa sút tinh thần như thế này. Trước đó, ngay cả khi phải thức trắng hai đêm liền vì nhiệm vụ, cậu cũng chưa từng đánh mất dù chỉ là chút tỉnh táo nhất thời.
"Sasuke - kun, cậu-"
"Yooo ! Sakura - chan ! Sasuke !!" Thanh âm chí chóe của cậu chàng tóc vàng chợt vang lên, tiếp đến là màn quàng vai bá cổ thân quen và khuôn mặt nhăn nhó của người "nạn nhân" không may đã bị Naruto nhắm đến.
Cuối cùng, cuộc trò chuyện dở dang cứ thế rơi vào ngõ cụt. Mấp máy đôi môi, mi mắt Sakura trùng xuống, sau đó vẫn là nhẫn nhịn những lời vốn định nói ra.
.
.
.
Đội 7 được giao một nhiệm vụ cấp thấp, tuy nhiên lại phải thực hiện mất khá nhiều ngày. Thực tế thì nội dung công việc cũng chẳng có gì quá khó, nhìn chung một cách đơn giản thì bọn họ chỉ cần ra ngoài thu thập những loại thảo dược cần thiết để cung cấp cho bệnh viện trung tâm của ngôi làng, nơi đang không may vướng vào tình trạng thiếu hụt nguyên liệu một cách trầm trọng.
Thảo quốc tất nhiên là một điểm đến lý tưởng cho bất kì ai thực sự muốn tìm kiếm những loại cây thuốc thuộc về phạm trù y học, ví như hoa sơn trà ngay cả cường quốc như Konoha vậy nhưng chẳng thể có, hay cây hồi khan hiếm mà Phong quốc cũng không làm cách nào sở hữu dù đã dốc lực cố gắng suốt khoảng thời gian qua. Vì lẽ đó, thật không quá ngạc nhiên khi nơi đây lại được người người tự hào gọi bằng cái tên uy danh như "thiên đường bậc nhất của y nhẫn danh tài" suốt hàng trăm năm như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn vào một ngày trăng đẹp, người rồi lại sẽ trở về bên ta
القصة القصيرةSummary: Nơi mình up những đoản nhỏ viết ngẫu hứng hoặc đoạn trích spoil truyện sắp được ra mắt. Author: Jami Category: Team 7, Sasusaku, Fanfiction,... Note: • Cre bìa: updating... • Bìa được sử dụng khi chưa có sự cho phép của artist và không hề...