Dường như Sakura đã giận dỗi, Sasuke cười méo mó một cách thảm thương khi nhớ về lá thư hồi âm mình nhận được tháng trước - thứ chi chít đầy ắp những lời hỏi thăm và nhớ nhung của cô con gái nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không có chữ nào là của vợ anh.
Lần đó, Sasuke tính toán nghĩ ngợi trong lúc vẫn đang cất những bước chân đều đều đi trên con đường đất bằng phẳng. Chẳng phải sẽ rất xấu hổ nếu anh làm cử chỉ gì đó thân mật với cô trước mặt Sarada sao ? Đó là còn chưa kể, anh không hề có khả năng thực hiện được khi cánh tay duy nhất đã bất đắc dĩ cầm lấy túi bento được Sakura chuẩn bị sẵn. Nhưng trước đó, chẳng phải họ đã có rất nhiều giây phút "ân ái" ở nhà rồi ư ? Thật khó hiểu.
Thở dài một cách nặng nề, Sasuke đẩy toang cánh cửa gỗ trước mặt. Một thoáng ngạc nhiên chợt lướt qua đáy mắt, lúc anh trông thấy khung cảnh u tối lạnh lẽo xung quanh do căn phòng vẫn chưa được thắp đèn.
"Sakura à ?" Một cách không chắc chắn, Sasuke gọi tên vợ mình trong khi với tay bật cái công tắc điện ở gần đó.
Không có âm thanh hồi đáp, hàng chân mày vốn đã cau có nay lại càng thêm nhíu chặt. Cánh cửa bên ngoài chẳng hề được khóa, nhưng bên trong lúc này lại không giống như có ai đó đang ở đây. Trộm thì càng không thể, liệu tên điên chán sống nào lại dám lần mò đến nhà vợ anh mà lăm le tài sản cơ chứ ?
Cuối cùng, khi Sasuke quyết định đi vào phòng ngủ, anh đã thành công tìm thấy người phụ nữ của đời mình, với tư thế vùi mặt vào gối cùng phần mông hơi vểnh lên cao. Được rồi, người đàn ông ho khan, cái suy nghĩ vợ mình trông thật đáng yêu tốt nhất không nên xuất hiện vào cái tình huống này.
"Sakura... Sakura à..." Bất an gọi với tên cô, Sasuke lo lắng đưa tay muốn lay người Sakura, thế nhưng khi tiếp xúc được với nhiệt độ làn da ấy, anh có hơi phát hoảng.
Sakura đang rất nóng, hay nói đúng hơn là sốt, một cách bất thường. Vội vàng trở người cô lại, Sasuke lúc này mới được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của vợ mình, với đôi má hửng đỏ và mi mắt ươn ướt có thể dễ dàng nhận ra sau ánh đèn ngủ le lói.
"Mam- papa ?" Cô nhóc sửng sốt đứng bất động cạnh bên cánh cửa, khi bất ngờ phát hiện sự có mặt của người vốn đã vắng mặt một thời gian dài, nay lại đang ở bên trong căn phòng.
Nhưng rất nhanh, Sarada đã khôi phục lại ý thức mà chuyển dời tầm nhìn sang phía mẹ mình. Với khuôn mặt hốt hoảng chẳng kém cạnh gì người ba, Sarada phóng như bay lên trên giường, đồng thời đặt tay sờ lên trán mẹ cô bé.
"Nóng quá, có lẽ mama bệnh mất rồi." Trùng mắt, Sarada mím môi một cách bất đắc dĩ.
Sasuke hết nhìn con gái, rồi lại nhìn sang khuôn mặt bơ phờ của vợ mình, lòng không kiềm được mà có chút chua xót. Ngón tay anh nhẹ nhàng gạt đi dòng nước vừa trào ra khỏi khóe mi, lúc này, Sakura bỗng nhiên có phản ứng.
"Sa... Sasuke - kun ? Sarada ? Hai người sao lại..." Đôi mắt hé mở một cách yếu ớt, người phụ nữ mờ mịt quan sát khung cảnh bên trong căn phòng, cố gắng xác định sự tồn tại của những người xung quanh.
"Mama !" Sarada kích động lên tiếng.
"... Đừng cố quá sức, em nên nghỉ ngơi thêm đi, Sakura." Dịu giọng, Sasuke đỡ cô ngồi dựa vào thành giường trong lúc vẫn đang buông lời khuyên nhủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn vào một ngày trăng đẹp, người rồi lại sẽ trở về bên ta
Short StorySummary: Nơi mình up những đoản nhỏ viết ngẫu hứng hoặc đoạn trích spoil truyện sắp được ra mắt. Author: Jami Category: Team 7, Sasusaku, Fanfiction,... Note: • Cre bìa: updating... • Bìa được sử dụng khi chưa có sự cho phép của artist và không hề...