(1) Tiến đến bên em『SasuSaku birthday project』

1K 65 1
                                    

Run rẩy chống tay lên thân cây gần đó, Sasuke ôm cổ, hàm răng nghiến chặt ngăn chặn âm thanh rít gào đang gần như muốn thoát ly ra ngoài. Gân cổ nổi lên thành những đường xanh tím ghê rợn, cậu nhóc đau đớn đến mức vầng trán thanh tú cũng bắt đầu tấm tấm mồ hôi. Phải mất đến một lúc lâu sau, khi sự hành hạ đó dần qua đi, Sasuke mới buông lỏng người, trượt lưng xuống vỏ cây thô ráp ở phía sau, dồn dập hít lấy từng hơi thở nặng nhọc.

Ngoảnh đầu sang bên, cậu liếc về phía hai người đồng đội. Xác định bọn họ không bị mình vô tình đánh thức, chàng trai mới tạm thời cảm thấy an tâm hơn được đôi chút.

Chợt, Sasuke bỗng chú ý đến đống lửa gần đó - thứ ánh sáng duy nhất của cả đội lúc này, đang có nguy cơ tàn lụi. Loạng choạng đứng dậy, cậu nhặt vội vài nhánh cây khô gần đó rồi nhanh chóng vứt vào tàn than vẫn âm ỉ đỏ. Sau đó lại mang chỗ dụng cụ y tế chuyên dụng mà đi đến trước nguồn sáng còn lại lúc bấy giờ, chậm rãi ngồi phịch xuống.

Trong quá trình chiến đấu, ngoài quyển thiên thư bị Orochimaru nuốt chửng, cả đội còn bị lạc mất rất nhiều đồ đạc trong lúc gấp gáp chạy trốn. Cũng may mà, sau đó bọn họ đã được Ino và Tenten giúp đỡ đôi chút, vì vậy mà hiện tại đội 7 mới có thể có ít dụng cụ sơ cứu thông dụng để phòng thân trên người.

Cắn chặt một đầu dải băng, Sasuke thuần thục dùng tay quấn vòng lên bên còn lại. Như cảm nhận được gì đó, cậu bỗng đánh mắt sang Sakura. Nhìn đôi vai đang nhấp nhô đều đặn theo từng nhịp hô hấp, Sasuke hơi cau mày, biểu cảm phức tạp như thể đang phân vân điều gì đó.

"Sakura, cậu thức rồi à." Sasuke đắn đo hỏi, nhưng không phải với thái độ không chắc chắn, mà cậu chỉ đang e dè việc Sakura đã tỉnh nhưng vẫn giữ yên lặng cho đến tận bây giờ.

Đáp lại cậu là sự yên lặng, và cả tấm lưng nhỏ gầy đang có đôi phần run rẩy. Cũng phải mất một khoảng thời gian, cô gái mới từ từ ngồi dậy, nở một nụ cười nhẹ nhưng mang theo đôi phần miễn cưỡng hướng về phía Sasuke.

"...Ừm, chỉ mới đây thôi. Mà, cũng sắp đến phiên trực của tớ rồi nhỉ ?" Sakura nói, trong lúc chậm rãi đứng lên, di chuyển đến cạnh Sasuke, đồng thời ngồi xuống.

"Không, vẫn còn khá lâu. Vậy nên hãy tranh thủ ngủ thêm một lúc đi." Bất giác cau mày, Sasuke nghiêm nghị nhìn cô, giống như đang dò xét suy nghĩ thật sự trong Sakura bấy giờ.

Cô nàng vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng tầm nhìn lúc này lại chuyển sang ngọn lửa sáng rực đang cháy nổ lách tách. Ánh mắt mông lung, Sakura mấy lần mấp máy môi dường như muốn nói ra điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn nuốt xuống những lời bản thân không có can đảm thốt lên.

"Tớ quả thật... là một con bé rất phiền phức nhỉ ? Dù Sasuke - kun và Naruto đã luôn cố gắng để bảo vệ tớ, nhưng tớ lại chẳng thể làm gì cho hai cậu cả..." Chất giọng mỏng nhẹ của cô gái bỗng đột ngột cất tiếng, khiến bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai bỗng nhiên bị phá bỏ.

Sasuke còn định nói gì đó, nhưng Sakura lại không hề cho cậu chút cơ hội nào để chen vào.

"Thế nhưng, tớ nhất định sẽ cố gắng để mạnh hơn... mạnh hơn nữa... Tớ sẽ không dừng lại, càng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vì thế nên..." Càng về cuối, giọng Sakura lại càng thêm nhỏ dần, nếu lắng nghe một cách kỹ càng, còn có thể nhận ra được đôi chút sự nghẹn ngào cùng kiềm chế.

"...Sasuke - kun, xin cậu... làm ơn... đừng rời xa tớ." Gục đầu, cô nàng cuối cùng cũng lựa chọn nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng.

Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến chuyện phải đón nhận câu trả lời, Sakura lại không thể có đủ bình tĩnh để đối mặt. Nỗi e sợ mơ hồ dâng lên trong tâm trí cô gái bé nhỏ, như vừa mới đây thôi, Sakura vẫn còn nhớ rất rõ cái cách đôi tay ấy run rẩy khi cậu thoát khỏi sức mạnh nguyền ấn do Orochimaru ban.

Lỡ may cậu thay đổi ? Lỡ may vì khao khát báo hận thù mà cậu thực sự rời đi ? Vậy sẽ thế nào đây, Sakura không dám nghĩ đến những ngày tháng tối tăm ấy, khi mà bản thân không còn được nhìn thấy chàng trai mình yêu thương nhất...

"...Cậu khóc trông xấu quá đấy." Sasuke cười, quệt tay lên khóe mắt còn long lanh ươn ướt của Sakura.

Sasuke là người thẳng thắng, nhưng không có nghĩa là cách nói chuyện sẽ hoàn toàn bộc trực. Vậy nên thay vì an ủi hay phủ định mọi chuyện, cậu chọn cách dịu dàng nhìn cô, với ánh mắt ấm áp mà Sasuke chắc rằng Sakura sẽ hiểu được ẩn ý ở trong đó.

Bản thân Sasuke biết mình không thể buông bỏ được thứ gánh nặng đen tối kia, nhưng đội 7 cũng vậy, đó là gia đình cậu. Sẽ không có chuyện Sasuke rời bỏ Konoha để hiến dâng thân xác cho Orochimaru chỉ để báo thù, nhất định sẽ không.

Ít nhất là cho đến khi, cậu phát hiện khoảng cách giữa mình và kẻ đó, thật sự đã quá xa vời.

Người con gái luôn được cậu bảo vệ, nay lại đang mỉm cười dịu dàng nhìn chàng trai khác. Suy cho cùng cũng chỉ vì không đủ sức mạnh, mà Sasuke đã không thể báo thù, cũng không thể bảo vệ đồng đội trân quý nhất bên mình.

Lúc chạm mặt nhau trên con đường làng, Sakura chẳng hề trách móc hay dò hỏi. Điều duy nhất cô làm chỉ là, dùng những kỷ niệm đẹp đẽ ấy để lung lay ý định cậu muốn rời đi.

Rõ ràng đã hiểu nhau đến vậy, rõ ràng đã bất lực đến vậy... 

Rồi, Sasuke di chuyển ra phía sau Sakura, cũng không rõ là kiêng dè cô sẽ hét lên, hay là sợ hãi bản thân mình cuối cùng cũng không nhịn được mà hoài niệm những năm tháng đó.

Lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt bi ai, cậu gạt đi những vấn vương còn sót lại, dứt khoát quay đầu rời đi.

--------

Đây là series gồm nhiều tập mình viết mừng sinh nhật SasuSaku, lịch up không cố định, và nội dung đa phần nhạt nhẽo lắm do nó chỉ theo nội dung timeline là nhiều thôi he he

Nay định up 3 fic cơ mà không kịp mọi người ạ, fic mở màng cũng vội vàng quá nên hong trau chuốt gì mấy nên có gì bỏ qua cho t nhaaa

Hẹn vào một ngày trăng đẹp, người rồi lại sẽ trở về bên taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ