Lúc Tiểu Quần Diệu được bốn tuổi thì cùng bà nội anh chuyển đến nhà mới, tiến vào căn nhà mà đơn vị cấp cho cha anh trước đây.
Cha anh nửa năm trước vì công việc mà bị thương, cấp cứu không được nên đã mất rồi, căn phòng này xem như là trợ giúp của đơn vị. Cha anh chết rồi, mẹ anh cầm hết tiền trong nhà chạy về nhà mẹ đẻ, cô gái lúc kết hôn tuổi vẫn còn nhỏ, nhìn như nữ sinh mới hơn hai mươi, chồng chết rồi, có chút hoảng sợ, ngay cả con trai cũng bỏ mặc không chăm sóc mà nhanh chóng rời đi.
Vốn là một đại gia đình, hiện tại vào ở chỉ có Mã Quần Diệu với bà nội.
Căn phòng có hai phòng ngủ và một phòng khách, Mã Quần Diệu cùng bà nội mỗi người một phòng, anh ở trong phòng nhỏ hơn. Trong phòng đặt một chiếc giường nhỏ cùng với một cái vali, vali có nhiều công dụng, vừa có thể cất quần áo vừa có thể làm bàn học, thật là tiện lợi.
Ngày đầu tiên Mã Quần Diệu dời vào nhà mới, đã bị tiếng khóc của đứa nhỏ nhà cách vách làm cho tỉnh lại, anh dùng chăn che đầu lại, cũng muốn khóc theo.
Nhưng mà bà nội đã nói, có khóc thì ba ba và mẹ cũng không quay trở lại, Mã Quần Diệu còn nhỏ, không biết từ “chết” là có ý gì, anh luôn cảm thấy một ngày nào đó ba ba luôn đặt anh trên vai chạy khắp sân sẽ trở về với anh.
Mã Quần Diệu thận trọng trộm tiến vào phòng ngủ của bà, bà nội cũng không ngủ, mở đèn giường, nhìn bức ảnh của con trai mà lau nước mắt.
Mã Quần Diệu bò lên giường, dùng cánh tay cẳng chân nhỏ ôm lấy bà nội: “Bà nội không khóc.”
“Diệu Diệu ngoan, bà nội không khóc.”Bà nội nhìn tiểu Diệu Diệu nghe lời hiểu chuyện, suýt chút nữa không kiềm chế được khóc ra thành tiếng. Đứa nhỏ nghe lời như thế, làm sao mà mệnh lại khổ như vậy.
Mã Quần Diệu giơ tay nhỏ lau nước mắt cho bà nội, tiểu “nam tử hán” ưỡn ngực nói: “Diệu Diệu sẽ chăm sóc cho bà nội.”
Ngày hôm sau, Mã Quần Diệu chuẩn bị đến nhà trẻ mới báo danh. Vừa mới đi ra khỏi cửa, trong lúc đứng đợi bà nội thì cửa nhà phía đối diện cũng mở ra, có một đứa nhỏ, tuổi không chênh lệch bao nhiêu so với Mã Quần Diệu, ló đầu ra từ khe cửa, đôi mắt to xoay mòng mòng một vòng, phát hiện không có kẻ địch mới chậm rãi đi ra ngoài, trong tay còn ôm nửa trái dưa chuột, giống như một chú chuột đồng nhỏ gặm từng chút từng chút một.
Đứa nhỏ gọi là Lâm Y Khải, nhỏ hơn Mã Quần Diệu một tuổi, chính là đứa con nhỏ của a di nhà đối diện, trước đây Mã Quần Diệu ở trong đơn vị của ba ba có chơi đùa cùng cậu mấy lần.
Lâm Y Khải xoa xoa con mắt, nhìn Mã Quần Diệu: “Ah, cậu không được nói cho mẹ tớ là cậu nhìn thấy tớ đó nha.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mã Quần Diệu hơi cương cứng lại, mắt không chớp lấy một cái nhìn Lâm Y Khải: “Cậu muốn làm gì?”
Lâm Y Khải cúi thấp người xuống để cho Mã Quần Diệu nhìn thấy cái cặp nhỏ trên lưng mình: “Bỏ nhà trốn đi, nhà tớ có bà ngoại sói, sẽ ăn thịt trẻ con.”
(Con sói đóng giả bà ngoại trong cô bé quàng khăn đỏ.)
Lâm Y Khải nói xong, nhìn Mã Quần Diệu nhe răng toét miệng làm một cái mặt quỷ. Ôm dưa chuột vào trong tay, chậm rì rì xuống thang lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) [BKPP] Hai đứa nhỏ vô tư
FanfictionTác giả:Thiên Kim Bất Mại | Ngàn vàng không bán Thể loại:Đô Thị, Đam Mỹ Edit + beta: M.M.B Nhân vật chính: Mã Quần Diệu (Billkin) x Lâm Y Khải (PP) Thể loại: Trúc mã trúc mã, ấm áp không ngược, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung. Số chương: 23 ch...