Chương 14

462 23 1
                                    

Tâm tình hai ngày nay của Mã Quần Diệu cũng không quá tốt. Lâm Y Khải khuya trở về nhà, sau khi tắm xong thừa dịp ba mẹ đã ngủ liền mò qua nhà đối diện. Cậu dùng chìa khóa mà Mã Quần Diệu cho cậu để mở cửa, tiến vào phòng ngủ thì nhìn thấy Mã Quần Diệu nằm ở trên giường, một cánh tay gác lên trán, trên bàn sách còn đặt tờ nguyện vọng chưa điền.

“Mã Quần Diệu.”

“Ừ.” Mã Quần Diệu mở mắt ra nhìn cậu.

Lâm Y Khải có chút bận lòng: “Ngày mai phải về trường nộp tờ nguyện vọng rồi.”

Mã Quần Diệu thở dài, chống cánh tay ngồi dậy, gọi cậu: “Khải Khải, lại đây.”

Lâm Y Khải đi tới, ngồi ở mép giường, nhìn Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu ôm lấy Lâm Y Khải, để mình dựa vào trên vai cậu: “Lúc trước sợ cậu thất vọng, không dám nói cho cậu biết, tớ không đậu, để vào trường đó tớ còn thiếu mấy điểm nữa”

“Hửm?” Lâm Y Khải nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn anh: “Cũng không phải chỉ có một trường đại học đó, có thể báo danh vào khoa chính quy trường của tỉnh mà”

“Học viện thể dục thể thao mà cậu muốn thi vào lại ở thành phố khác.”

Lâm Y Khải vươn tay nắm lấy hai má của Mã Quần Diệu: “Có phải là cậu thi đại học thi đến choáng váng rồi không? Sang năm tớ cũng có thể báo danh trường của tỉnh mà.”

“Thế nhưng cậu thích trường đó mà.”

“Tớ càng yêu thích cậu hơn, ngu ngốc ạ.”

Lâm Y Khải cúi đầu nhìn Mã Quần Diệu, anh chỉ mặc một cái quần thể thao ngắn, thân trên để trần, lộ ra đường nét bắp thịt rắn chắc màu vàng nhạt.

Lâm Y Khải hài lòng vuốt ve bụng anh, rồi đẩy Mã Quần Diệu ngã lên giường, còn mình bò lên trên người cắn bụng của anh.

Mã Quần Diệu bị cậu gặm gặm, đám mây đen lúc nãy tan biến vào khoảng không ngay lập tức, ôm đầu Lâm Y Khải, cười to: “Đừng gặm nữa, cậu đói bụng thì để tớ đi nấu cơm cho cậu. Thịt của tớ không thể ăn được.”

Lâm Y Khải duỗi đầu lưỡi ra, liếm liếm chỗ cậu vừa gặm trên bụng, rồi bò lên phía trước hôn miệng Mã Quần Diệu, thấp giọng nói: “Tớ sắp mười tám tuổi rồi.”

“Hửm?”

Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu không hiểu, tức giận cắn lên môi Mã Quần Diệu một cái: “Tớ lớn rồi.”

Mã Quần Diệu bỡn cợt nhìn Lâm Y Khải, một tay duỗi xuống địa phương đã có phản ứng của cậu: “Để tớ mò xem nào.”

Lâm Y Khải cà cà lên người anh: “Một chút nữa sẽ càng lớn hơn.”

Mã Quần Diệu kéo Lâm Y Khải nằm lên giường, trở mình hôn cậu, đầu lưỡi chui vào miệng cậu liếm hút, hô hấp nóng bỏng phun lên trên mặt Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải vội vã cởi bỏ quần áo của hai người xuống, đồng thời vươn tay nắm chặt phân thân của Mã Quần Diệu, nghiêng đầu để cho Mã Quần Diệu hôn lỗ tai của cậu, mở miệng nói: “So với cậu cũng không nhỏ hơn bao nhiêu cả.”

(Chuyển ver) [BKPP] Hai đứa nhỏ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ