Chương 20

379 24 4
                                    

Nghỉ đông thoáng cái đã qua, đến tháng giêng, hai người cùng nhau trở về trường học.

Ngoại trừ thời điểm lên lớp và huấn luyện, cả hai gần như vùi trong căn nhà trọ nhỏ chìm đắm trong giới hai người. Từ nhỏ đã có thói quen luôn có người đó tồn tại bên cạnh, thật giống tình yêu cuồng nhiệt mãi mãi không dứt.

Đến cuối tuần, Mã Quần Diệu vẫn đi huấn luyện như thường lệ. Anh vào đội tennis của trường, đến tháng 4 sẽ đi tham gia trận thi đấu liên trường.

Lâm Y Khải ngủ thẳng một giấc đến trưa, Mã Quần Diệu đã đến trường. Cậu đi lòng vòng trong nhà, đặt điểm tâm mà Mã Quần Diệu đã làm vào lò vi sóng hâm nóng, chờ buổi tối Mã Quần Diệu về, hai người lại cùng nhau xuống bếp nấu ăn. Cậu rất thích cảm giác hai người cùng nhau làm việc, mặc dù tài nấu nướng của bọn họ không tốt, thế nhưng ăn ở nhà vẫn có hương vị hơn đi ăn ngoài.

Cậu ăn cơm trưa xong, đem máy chơi game cắm vào ti vi bắt đầu chơi, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên một hồi lâu cậu mới nghe thấy.

“Sao không mang chìa khóa…” Mã Quần Diệu mở cửa, mới nói được một nửa đã dừng lại.

Khuôn mặt mẹ cậu đầy mệt mỏi hiện ra trước mặt, dĩ nhiên là đã đi suốt đêm đến đây.

“Mẹ…” Lâm Y Khải há miệng, quay đầu lại liếc mắt nhìn vào trong nhà, đứng im nửa ngày không nhúc nhích.

Mẹ Lâm nhìn Lâm Y Khải, bàn tay đỡ khung cửa cũng run lên. Cô bước vào trong phòng, trong đầu càng ngày càng loạn. Phòng của con trai nên có chút bừa bộn, áo khoác vứt lên trên ghế salon, trên giá để giày có giày dép của hai người, trên bàn có hai cái ly giống nhau như đúc, trên đầu TV còn đặt ảnh chụp chung, hiển nhiên là vết tích của hai người sống cùng nhau.

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Tay chân Lâm Y Khải có chút luống cuống đi theo phía sau lưng mẹ, nơi này cậu không hề nói cho bất cứ người nào biết, căn bản không nghĩ tới sẽ có một ngày mẹ cậu xuất hiện ở đây.

“Con câm miệng lại cho mẹ! Ngồi ở trên sa lon, không cho phép nhúc nhích!” Mẹ Lâm quay đầu về phía Lâm Y Khải rống lên một câu, đạp giày cao gót tiến thẳng vào phòng ngủ duy nhất.

Lâm Y Khải bị cô làm cho sợ hết hồn, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế.

Mẹ Lâm mở cánh cửa tủ quần áo ra, những hi vọng lúc trước tan vào khoảng không. Cô chán nản ngồi lên giường, cả người đều mất hết sức lực.

Sớm đã biết có chỗ không bình thường, nhưng cô không thể nghĩ đến lại là do hai đứa nhỏ mang lại. Lúc Lưu Bình tìm đến nói chuyện với cô, căn bản cô không hề tin, sau đó gọi điện thoại tới trường học hỏi địa chỉ. Dọc trên đường đi cô luôn tự an ủi mình, không thể nào, bọn nó đều là con trai, làm sao có khả năng… Mãi cho đến khi Lâm Y Khải mở cửa cho cô, tiến vào gian phòng này…

Cô che mắt, tại sao là Mã Quần Diệu, nếu như là người khác, cô còn có lòng tin Lâm Y Khải chỉ là nhất thời hiếu kỳ
Thế nhưng tại sao cố tình lại là Mã Quần Diệu?

Cô cầm lấy tấm ảnh để trên đầu giường, hai đứa nhóc tiểu học mặc đồ thể dục nắm tay nhau đứng ở sân trường, tấm hình này là vào lúc đại hội thể thao, chính tay cô chụp cho bọn nó.

Đúng rồi, ngoại trừ Mã Quần Diệu ra thì còn có ai nữa chứ. Hai đứa nó từ nhỏ đã thân thiết, lúc chơi cùng cũng chưa bao giờ cãi nhau, hai người cũng liều mạng đối xử tốt với đối phương. Căn bản cũng không có bất kỳ lý do gì, thật giống như vốn nên là như vậy.

Lâm Y Khải tâm hoảng ý loạn ngồi ở trên ghế sa lon, gọi mấy cuộc cho Mã Quần Diệu nhưng không có người bắt, chắc là đang trên sân tập rồi.

Cậu nhanh chóng nhắn một tin cho Mã Quần Diệu, vừa gửi đi thành công thì mẹ Lâm cũng từ trong phòng ngủ đi ra. Lâm Y Khải vội vã giấu điện thoại đi, đứng lên nhìn mẹ của cậu.

Đợi đến khi mẹ Lâm đi đến trước mặt, cậu không hề suy nghĩ gì “rầm” một cái, quỳ xuống trước mặt.

“Mẹ đã biết?”

Mẹ Lâm giơ tay lên, dừng hồi lâu, cái tát kia trước sau cô vẫn không nhẫn tâm đánh vào mặt Lâm Y Khải. Con trai cô từ nhỏ đã hiểu chuyện, lại rất nghe lời, thành tích học tập rất tốt, cô chưa từng động tay đánh nó. Trong ký ức của cô, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất nó đánh nhau, chính là hồi học tiểu học, cũng là vì Mã Quần Diệu.

Mẹ Lâm cười khổ một tiếng, mệt mỏi ngồi lên ghế salon, hỏi cậu: “Bắt đầu từ khi nào?”

Lâm Y Khải mím môi, suy nghĩ một hồi: “Không biết.”

Mẹ Lâm thất vọng, liếc mắt nhìn cậu, Lâm Y Khải vội vàng nói: “Thật sự không biết, từ nhỏ con đã thích cậu ấy, khi còn bé cũng rất thích cùng nhau chơi đùa, xưa nay đều không thích nhìn cậu ấy chơi với đứa con gái nào, sau đó… Lớn rồi, tự nhiên ở cùng với cậu ấy.”

Cậu không muốn lừa gạt ba mẹ mình, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết, hơn nữa nhiều năm như vậy, tình cảm của mình và Mã Quần Diệu bọn họ đều nhìn vào trong mắt, một khi suy nghĩ rõ ràng rồi, chuyện hai người bọn cậu cũng không thể nào qua mắt được họ.

Mẹ Lâm thở dài, đỏ mắt sờ sờ lên tóc của con trai: “Khải Khải, mẹ biết tình cảm của hai đứa rất tốt, mà là các con đều là nam, hai người con trai sao có thể ở cùng nhau? Các con không thể kết hôn, không thể sinh con, sau này phải làm như thế nào đây?”

“Nhưng mà ngoại trừ Mã Quần Diệu ra con không thích bất cứ ai nữa. Xin lỗi, mẹ, con không có ý định kết hôn cũng không muốn sinh con. Chỉ cần cùng cậu ấy đến suốt đời là đã thõa mãn rồi.”

Mẹ Lâm há miệng, nước mắt đột nhiên chảy ra. Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ? Cô không biết phải làm gì mới tốt, kỳ thực đã sớm nên nhận ra, tình cảm của hai đứa bé cô đều nhìn ở trong mắt. Thế nhưng thân là mẹ, cô sao có thể chấp nhận được thỉnh cầu của con trai cô, khi nó muốn sống cùng với đàn ông cả đời?

“Mẹ, người đừng khóc.” Lâm Y Khải nhìn nước mắt của mẹ, lòng đau không chịu nỗi. Mà cậu cũng không muốn chia tay với Mã Quần Diệu. Mặc dù chỉ mới nghĩ đến thôi, trái tim của cậu đã đau như có con dao đâm vào.

Mẹ Lâm lắc đầu một cái: “Không nói nữa, không nói chuyện này nữa, trước hết con đi theo mẹ về nhà, mẹ đến trường xin nghỉ cho con, chúng ta về nhà lại nói tiếp.”

Hết chương 20

Mọi người đoán được tại sao mẹ Lâm phát hiện ra không?

(Chuyển ver) [BKPP] Hai đứa nhỏ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ