Chương 11

445 25 4
                                    

Mẹ Lâm đi vào thành phố nhận hàng, Lâm Y Khải lưu lại bệnh viện chăm sóc Chu bà bà.

Cậu vẫn luôn nhẹ giọng tán gẫu cùng bà, Mã Quần Diệu ngồi ở một bên đọc sách, không có chuyện gì lại ngẩng đầu lên nhìn Lâm Y Khải.

Tuy rằng lần này bọn họ có thể gặp nhau, thế nhưng trong lòng Lâm Y Khải vẫn luôn canh cánh đối với việc Chu bà bà và Mã Quần Diệu chuyển đi mà không nói một lời, cậu nắm lấy tay của bà, hỏi: "Bà nội, có phải là bà không thích con hay không?

"Nói cái gì đó, con so với Mã Quần Diệu còn ngoan ngoãn nghe lời hơn, có thể không thích nó nhưng không thể nào mà không thích con được." Chu bà bà cười híp mắt dỗ cậu.

"Vậy tại sao bà lại muốn chuyển nhà?"

Chu bà bà thở dài: "Mẹ của Mã Quần Diệu ở đây, nó cũng không thể theo bà sống cả đời được. Hơn nữa con và Mã Quần Diệu đều đã lớn rồi, các con không thể lúc nào cũng ở cạnh nhau, sau này cũng sẽ tách ra mà thôi."

Trong lòng Lâm Y Khải biết rất rõ, cậu muốn nói là cậu thích Mã Quần Diệu, không muốn cùng Mã Quần Diệu tách ra, thế nhưng bây giờ cậu không thể như còn bé quấn quýt lấy bà nội mà làm nũng được.

Mặc dù trong lòng cậu cảm thấy, mình và Mã Quần Diệu như vậy không có gì là không đúng, nhưng những người lớn này lại khác. Hai người bọn cậu đều là con trai, không ai có thể quang minh chính đại mà tiếp nhận bọn họ, hơn nữa Chu bà bà và ba mẹ cậu không phải là Hứa Đồng Đồng, ở trước mặt chị ấy ôm hôn một cái, thì chị ấy cũng không thể cướp Mã Quần Diệu của cậu được.

Chu bà bà ở lại bệnh viện hai ngày, cảm thấy bệnh tình dần ổn định nên cũng xuất viện, Lâm Y Khải lưu luyến không rời cùng mẹ trở về nhà đi học. Mẹ Mã Quần Diệu đưa cho anh chiếc điện thoại cũ của cô, mỗi tối, sau tiết tự học, Lâm Y Khải sẽ lén lút đến buồng điện thoại công cộng gọi điện cho anh, ít nhất phải cách chiếc điện thoại nói chúc ngủ ngon thì tối cậu mới ngủ được.

Mã Quần Diệu nghỉ đông muộn hơn Lâm Y Khải cả tuần lễ, đến kỳ nghĩ, anh thu xếp hành lý rồi nói với mẹ muốn trở về nhà thăm bà nội, sau khi về đến huyện, anh gọi điện thoại cho Lâm Y Khải, rồi đứng ở trạm xe chờ cậu.

Lâm Y Khải nhận được điện thoại lập tức vội vàng chạy đến, Lâm Y Khải nso với lần gặp trước lại cao thêm không ít, nét trẻ con mũm mĩm trên mặt cũng lui dần, không còn giống như bé gái trắng trắng nộn nộn khi xưa, lại có chút cảm giác như là trẻ ranh to xác.

Mã Quần Diệu còn muốn sớm lên xe để về nhà, nên hai người chỉ tựa vào lan can gần trạm nói chuyện.

"Haizz, cậu không cho tớ đội mũ xanh mà đi nói chuyện yêu đương đó chứ, tớ nghe nói trường của các cậu có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp?" Lâm Y Khải dựa lưng vào lan can, bắt đầu điều tra theo thường lệ.

Mã Quần Diệu bật cười: "Cậu có muốn kiếm tra một chút hay không?" Anh nói xong, ngắt sau cổ Lâm Y Khải một cái.

Lâm Y Khải cứng cả người, khuỷu tay đụng vào Mã Quần Diệu: "Không thèm, tra ra lỡ có gì đó tớ lại tức giận. Cậu đừng túm tớ, cậu sờ một cái lại làm cho tớ muốn hôn cậu."

(Chuyển ver) [BKPP] Hai đứa nhỏ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ