Chương 5

344 31 6
                                    

Lúc Mã Quần Diệu lên lớp bốn, Chu bà bà cầm lương hưu đi mua một chiếc xe đạp, xe đạp khá lớn, anh cưỡi có chút mất sức, ở dưới lầu tập luyện trong sân mấy ngày mới yên tâm chở Lâm Y Khải.

Sau khi khai giảng, mẹ Lâm không còn dẫn bọn nhỏ đi học nữa, mỗi ngày sau khi tan học đều là Mã Quần Diệu đạp xe chở Lâm Y Khải về nhà.

Hôm nay, Lâm Y Khải vừa ngồi vào yên sau, ôm eo Mã Quần Diệu chuẩn bị đi về thì Hứa Đồng Đồng từ bên kia chạy đến. Cô vươn tay cản xe đạp lại, không để cho Mã Quần Diệu về nhà.

Cô gái nhỏ tóc cột đuôi ngựa, thắt bím tóc, lớn lên cũng xinh đẹp, thỉnh thoảng cũng nhận được vài tờ giấy nhỏ của các bạn nam trong lớp.

Lâm Y Khải ôm eo Mã Quần Diệu thật chặt, không chịu xuống dưới, nhìn Hứa Đồng Đồng nói: “Chị tránh ra, em phải về nhà xem “cao thủ bóng rổ”.”

Hứa Đồng Đồng vẫy vẫy tóc, không thèm để ý tới Lâm Y Khải, nói với Mã Quần Diệu: “Sau này mỗi ngày tớ đều sẽ mang đồ ăn vặt đến cho cậu, còn cậu thì phải chở tớ về nhà.” (ủa zô ziên)

Mã Quần Diệu quay đầu lại nhìn Lâm Y Khải một cái, cười: “Đồ ăn vặt đều đưa cho Lâm Y Khải ăn.”

Trong miệng Lâm Y Khải còn nhai kẹo cao su, lúc vừa mới tan học Mã Quần Diệu đưa cho cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn Hứa Đồng Đồng rồi thổi một cái bong bóng thật to.

Hứa Đồng Đồng tức giận, đỏ mặt đạp một phát lên bánh trước: “Mã Quần Diệu, cậu là đồ khốn nạn!” Nói xong cũng chạy đi, phía sau cô còn có hai bạn nữ khác.

Mã Quần Diệu phải chống cả hai chân xuống đất, mới không để Lâm Y Khải rơi xuống.

Lâm Y Khải cười híp mắt, hỏi Mã Quần Diệu: “Cậu thích Hứa Đồng Đồng không? Bữa trước cậu của tớ đến nhà tớ chơi, cậu nói là chị ấy nhận được vài mẫu giấy nhỏ của các bạn nam trong lớp.”

“Không thích, tớ cũng không có viết cho bạn ấy.” Mã Quần Diệu giữ chặt ghi đông, chậm rãi chạy về nhà.

“Vậy đêm nay tớ đến nhà cậu ngủ, cậu viết cho tớ đi!”

“Viết cái gì?”

Lâm Y Khải suy nghĩ một lát: “Viết Mã Quần Diệu thích Lâm Y Khải.”

Lúc lên dốc, Lâm Y Khải từ trên yên nhảy xuống, treo cặp sách lên đầu xe, rồi đẩy xe đạp cùng với Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu lượm một hòn đá nhỏ ven đường, nhìn lên tường rào, thấy có thể vẽ bậy, dừng xe lại, viết lên trên tường: Mã Quần Diệu thích Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải cười tít cả mắt, cầm lấy cục đá nói với Mã Quần Diệu: “Tớ cũng phải viết.”

Dưới hàng chữ kia, cậu viết: Lâm Y Khải cũng thích Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu xóa chữ kia đi, viết lại một lần nữa, nói: ““Diệu” không phải viết như vậy.”

Lâm Y Khải méo miệng: “Tên của cậu thật là phức tạp, tớ chưa học qua mà.”

“Vậy buổi tối tớ dạy cậu viết.”

Trở về nhà, Lâm Y Khải sung sướng xem xong cao thủ bóng rổ, rồi cầm bài tập chạy qua nhà Mã Quần Diệu cùng anh làm bài.

(Chuyển ver) [BKPP] Hai đứa nhỏ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ