Chương 8

418 27 4
                                    

Thành tích trung khảo của Mã Quần Diệu không tồi, có thể trực tiếp lên cấp ba, điểm số cũng vượt điểm chuẩn vào trường trọng điểm của huyện. Mẹ anh Lưu Bình gọi mấy cuộc điện thoại muốn anh lên thành phố, Mã Quần Diệu đều cự tuyệt. Anh muốn ở lại chăm sóc bà nội, cũng muốn học chung một trường với Lâm Y Khải, hai người bọn hắn quen biết từ nhỏ, sẽ không tách ra.

Tháng sau Lâm Y Khải thi học kỳ, sau khi thi xong cũng bước vào tháng bảy nóng nhất. Trong nhà buồn buồn, hai người bọn cậu chịu không được, không có chuyện gì làm liền đi lên thượng nguồn con sông trên núi lội nước. Có lúc Hầu Gia Kha cũng đi cùng, có một lần Hứa Đồng Đồng qua nhà Lâm Y Khải chơi bị Hầu Gia Kha nhìn thấy, hắn còn gọi Hứa Đồng Đồng lại.

Hứa Đồng Đồng vốn không thèm chú ý đến hắn, nhưng khi nghe nói Mã Quần Diệu cũng đi liền đi theo.

Lâm Y Khải sợ nóng, không muốn lái xe đạp, lần nào đi cũng ngồi sau xe Mã Quần Diệu, lần này thấy Hứa Đồng Đồng muốn tiến đến xe anh liền vội vã chạy nhanh, nhảy một cái lên yên sau, túm lấy quần áo Mã Quần Diệu không chịu xuống.

“Lâm Y Khải!”

“Cậu em nói em nhỏ hơn chị, chị phải nhường em.”

“Tiểu Cô nói em là con trai, phải biết nhường nhịn con gái!”

Lâm Y Khải nhìn cô làm mặt quỷ, chính là không chịu xuống, cái khác thì không nói, dính đến Mã Quần Diệu mà muốn cậu nhường, ai cũng đừng nghĩ đến. Từ khi còn nhỏ Mã Quần Diệu đã là của cậu.

Hứa Đồng Đồng tức giận, lườm Lâm Y Khải một cái, bất đắc dĩ ngồi vào yên sau xe của Hầu Gia Kha.

Hầu Gia Kha khẽ cắn răng, nữ thần của hắn ngồi sau lưng hắn làm hắn không tự chủ được ưỡn thẳng lưng lên, nhìn Mã Quần Diệu nói: “Thi đấu.”

Mã Quần Diệu nhíu mày đồng ý. Hầu Gia Kha cũng không quản cái khác, trực tiếp đạp xe đi.

Mã Quần Diệu vươn tay ra sau sờ sờ mái tóc mềm mại của Lâm Y Khải: “Đừng kéo quần áo tớ, ôm tớ chặt một chút.”

Lâm Y Khải buông tay ra, ôm lấy eo Mã Quần Diệu, xe đạp giống như mũi tên lao thẳng ra ngoài, không bao lâu sau liền vượt qua xe Hầu Gia Kha, thể lực của Mã Quần Diệu tốt hơn Hầu Gia Kha rất nhiều, bỏ rơi xe bọn họ xa thật xa.

Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải tới trước, tìm khối đá lớn, đứng phía sau thay quần bơi, Lâm Y Khải thừa dịp Mã Quần Diệu đổi quần sờ soạng phía dưới của anh một chút, lại nhìn chính mình, không tình nguyện hỏi anh: “Có phải là cậu lớn hơn rồi không?”

Mã Quần Diệu dở khóc dở cười vỗ vỗ đầu nhỏ của Lâm Y Khải: “Nào có nhanh như vậy.”

Lúc Hứa Đồng Đồng đến Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải đều đã bơi tới bờ bên kia, Hứa Đồng Đồng không dám xuống nước, cởi giày kéo ống quần ngồi ở bờ sông ngâm chân. Hầu Gia Kha bơi qua bơi lại xung quanh Hứa Đồng Đồng, không ngừng bày hình tạo dáng.

Thấy Hứa Đồng Đồng không có chuyện gì làm, hai mắt cứ nhìn qua chỗ Mã Quần Diệu, Hầu Gia Kha ý vị sâu xa nói: “Tình cảm của hai người bọn họ thật tốt, có bơi cũng phải bơi cùng một chỗ.”

(Chuyển ver) [BKPP] Hai đứa nhỏ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ