Chương 17

419 26 2
                                    


Tiến vào đại học, Lâm Y Khải không hề tham gia bất kỳ hoạt động nào của xã đoàn hay là của hội học sinh, chương trình học năm nhất khá nhiều, từ thứ hai đến thứ sáu cậu yên tĩnh ở im trong trường, không có chuyện gì làm thì chạy đến lớp Mã Quần Diệu nhìn anh. Chờ đến cuối tuần thì đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi.

Đối với việc hai người ở chung, cậu cấp thiết hơn so với Mã Quần Diệu, hận không thể lập tức kiếm tiền, thuê phòng rồi cùng anh trải qua thế giới hai người, chỉ mới nghĩ thôi mà đã cảm thấy kích động rồi.

Buổi tối, Lâm Y Khải bán hàng ở một cửa hàng tiện lợi, chín giờ rưỡi mới tan tầm. Mã Quần Diệu ở một bên chờ cậu, buổi chiều sau khi huấn luyện xong anh lập tức chạy đến, cùng Lâm Y Khải ăn cơm tối rồi đứng dựa vào cây cột trước cửa tiệm, chơi game trong điện thoại chờ cậu tan ca.

Lâm Y Khải thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn anh một cái, cậu cảm giác mắt mình như tia X quang có thể xuyên qua lớp quần áo nhìn thấy đường nét bắp thịt rắn chắc trên cơ thể anh. Lâm Y Khải liếm môi một cái, thật vất vả nhẫn nhịn cho đến lúc có người đến thay ca, chạy tới bên cạnh Mã Quần Diệu, tay không thành thật mà vuốt ve lên xuống..

“Có mệt hay không?” Mã Quần Diệu khoác tay lên vai cậu, kéo cậu đi.

Lâm Y Khải nhìn bốn phía xung quanh, nhân cơ hội không bóng người cắn lên vai Mã Quần Diệu một cái, thỏa mãn liếm liếm môi: “Không mệt, nhưng mà nghẹn chết em rồi.”

Lâm Y Khải tan tầm rất muộn, cửa ký túc xá của trường đã sớm đóng. Mã Quần quen đường quen xá dẫn Lâm Y Khải đến một nhà nghỉ nhỏ, nhà nghỉ này khá đơn sơ, thế nhưng gần trường, vả lại cũng rất rẻ. Bà chủ ngầm hiểu ý, nhìn hai người cười cười, giảm giá thêm 8%.

Lúc đầu tâm tình Lâm Y Khải còn rất hưng phấn. Đến nhà nghỉ, sau khi tắm rửa xong không được bao lâu đã tựa vào lồng ngực Mã Quần Diệu ngủ say, tay còn vô ý thức trượt trên người anh mò a mò.

Mã Quần Diệu cúi đầu khẽ hôn lên môi cậu một cái, thận trọng đặt Lâm Y Khải nằm xuống, còn mình ngồi tựa lên đầu giường tính toán tiền bạc.

Kỳ thực trên người anh có một khoản tiền, trước khi qua đời bà nội đã đưa cho anh, anh vẫn luôn không động tới. Nhưng nhìn Lâm Y Khải mỗi ngày đều vì cuộc sống sau này của bọn họ mà bôn ba, anh cũng không phải là không đau lòng. Cuối tuần nào anh cũng phải huấn luyện, có rất ít thời gian rảnh. Lâm Y Khải chỉ có thể làm thêm một mình. Không phải anh không khuyên Lâm Y Khải, thế nhưng tiểu tử này có lúc lại bướng bỉnh không chịu được, căn bản không chịu nghe lời anh. Hơn nữa, buổi tối cuối tuần bọn họ cũng phải đi thuê nhà nghỉ, còn không bằng hiện tại thuê luôn một cái, để cho Lâm Y Khải có thể yên yên ổn ổn mà ở. Đợi đến khi nghỉ đông, được thả ra, anh đi kiếm việc làm bù vào khoản tiền ấy cũng được.

Sáng sớm, lúc Lâm Y Khải tỉnh lại phát hiện tứ chi của mình đều quấn lên người Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu ngủ rất ngon. Thế nhưng tiểu Mã Quần Diệu ở phía dưới lại rất có tinh thần mà đứng thẳng lên.

Lâm Y Khải không nhịn được, chậm rì rì đến gần hôn Mã Quần Diệu, liếm liếm lên môi anh, thấy anh không tỉnh, liền chui vào chăn ngậm lấy tiểu Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu không thể giả bộ được nữa, nhịn không được cười rộ lên, sờ sờ đầu Lâm Y Khải, ra hiệu cho cậu tiếp tục. Chờ miệng trên của cậu đã được ăn no, liền kéo Lâm Y Khải lên, đẩy xuống giường đút cho miệng dưới của cậu.

Lâm Y Khải thỏa mãn nằm bẹp xuống, Mã Quần Diệu cúi đầu cà cà lên mặt cậu, nói: “Một lát nữa anh với em đến chỗ làm xin nghỉ việc, buổi chiều chúng ta đi xem phòng.”

“Tại sao? Anh lấy tiền ở đâu?” Hiện tại, giá phòng tăng cao, thuê một căn phòng cũng không phải rẻ, mặc dù phần lớn đều vừa tầm với sinh viên, thế nhưng nhiều người thuê, tiền thuê dĩ nhiên sẽ cao hơn.

“Ừ, đột nhiên anh nhớ ra vẫn còn dành dụm được một ít tiền mừng tuổi, đủ trả tiền thuê nửa năm, chúng ta cứ thuê trước đã, chờ đến khi có thời gian rảnh, anh sẽ đi làm thêm.” Mã Quần Diệu không nói cho Lâm Y Khải biết số tiền đó là do bà nội lưu lại, sợ cậu không chịu dùng.

Lâm Y Khải mở to hai mắt, có chút hưng phấn, nhưng mà cũng có chút không vui: “Em có thể đi làm thêm kiếm tiền.”

Mã Quần Diệu ôm chặt Lâm Y Khải, hôn lên mặt cậu một cái: “Từ nhỏ em chưa từng chịu qua cực khổ, bây giờ ngoại trừ lên lớp còn phải đi làm thêm, buổi tối có lúc gọi điện cho em, còn chưa nói chuyện xong thì em đã ngủ mất rồi.”

“Em cũng là đàn ông, chịu một chút khổ cực thì có đáng là gì, với lại, không thể lúc nào cũng dựa vào anh.” Lâm Y Khải nhịn không được đánh gãy lời Mã Quần Diệu.

“Thế nhưng bây giờ em không cần đi làm thêm thì chúng ta cũng có tiền, nếu em không muốn mỗi ngày anh đều vì em mà đau lòng thì liền ngoan ngoãn mà nghe lời.”

Lâm Y Khải còn muốn phản bác, nhưng nhìn thấy biểu tình của Mã Quần Diệu thì không nói gì thêm nữa. Trên thực tế, từ khi bà nội mất, Mã Quần Diệu đã thay đổi một chút, nói ít đi thì không nói, có lúc còn cố chấp đến dọa người.

Cậu bất đắc dĩ gật gật đầu: “Thôi được rồi.”

Hết chương 17

(Chuyển ver) [BKPP] Hai đứa nhỏ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ