Chương 2

425 31 5
                                    

Nhiều ngày qua đến nhà trẻ, mấy đứa nhỏ sau khi hoạt động ngoại khóa thì lại kéo nhau chơi trò “gia đình”. Cùng nhau chơi đùa còn có cả chị họ của Lâm Y Khải, lớn hơn cậu một tuổi, gọi là Hứa Đồng Đồng.

Mấy đứa con nít chơi một hồi, liền bắt đầu tranh luận.

Lâm Y Khải đang chơi đến mức không biết trời đất là gì, bỗng nhiên Hứa Đồng Đồng nhìn cậu nói: “Bây giờ em không thể về nhà được, em còn chưa tan học.”

Lâm Y Khải nhếch miệng nhỏ lên: “Em là mẹ mà.”

Mã Quần Diệu đứng bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu: “Khải Khải, bé trai không thể làm vợ được.”

Hứa Đồng Đồng vội vàng gật đầu.

Lâm Y Khải nghiêng đầu, vẻ mặt không hiểu nhìn Mã Quần Diệu: “Nhưng mà, đây là đang chơi trò gia đình mà.”

“Trò chơi cũng không được.”Hứa Đồng Đồng lớn tiếng nói’ “Ai bảo em không phải con gái, chị mới là vợ của Mã Quần Diệu.”

Lâm Y Khải đột nhiên cảm thấy tâm hồn bé nhỏ của mình bị tổn thương, tức giận nhìn chị họ của cậu, khuôn mặt nho nhỏ ửng hồng, đôi mắt to cũng chứa đầy nước, sắp rơi ra ngoài.

Mã Quần Diệu lau tay lên quần áo, đi đến dắt Lâm Y Khải: “Vậy không cần chơi nữa, chúng ta đi đá bóng đi.”

Lâm Y Khải trợn mắt lên, Mã Quần Diệu hiện tại không còn tốt đẹp gì, còn giúp chị họ bắt nạt cậu. Cậu hất tay Mã Quần Diệu ra, hừ một tiếng: “Không đá, tớ không muốn chơi với các cậu nữa.”

Nói xong, đôi chân nhỏ ngắn chạy nhanh vào phòng học.

Mãi cho đến khi tan học Lâm Y Khải cũng không thèm nói chuyện với Mã Quần Diệu, buổi tối cơm nước xong cũng không ôm dưa chuột đi gõ cửa nhà hắn.

Mã Quần Diệu tự mình đi qua nhà của Lâm Y Khải, ngồi trên ghế salon, tiểu Y Khải tính tình khó chiều, cách hắn xa xa, ghé bên bàn nhỏ nằm sấp, miệng thì thầm bài đồng dao: “Chú chuột nhỏ, trên chân đèn, trộm mỡ ăn, xuống không được, gọi mẹ ơi, mẹ không đến, lộc cộc lộc cộc lăn lộn xuống.”

Lúc nói đến câu “lăn lộn xuống”, cậu tự mình lăn trên mặt đất, xong rồi bò dậy tiếp tục chơi.

Mẹ Lâm và ba Lâm đều cười cười, không quản bọn họ, tiểu hài tử cáu kỉnh với nhau thôi mà, rất nhanh sẽ làm hòa lại thôi.

Mã Quần Diệu ngồi một hồi, bồi mẹ Lâm nói chuyện một lúc, thấy Lâm Y Khải vẫn không chịu để ý đến anh, liền đi về nhà.

Lâm Y Khải khẽ hừ một tiếng, không chơi nữa, ngồi ở một bên tự giận dỗi.

Đợi đến hai ngày sau là sinh nhật tròn bốn tuổi của Lâm Y Khải, mẹ Lâm nói cậu chạy qua mời Mã Quần Diệu đến nhà ăn bánh kem. Lâm Y Khải đã sớm quên mất tại sao mình lại tức giận, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Mã Quần Diệu đều không tiện nói chuyện, nghe lời của mẹ vội vã chạy đến gõ cửa nhà đối diện.

Mã Quần Diệu mở cửa, lúc nhìn thấy Lâm Y Khải, khuôn mặt nhỏ lộ ra một nụ cười: “Khải Khải.”

Lâm Y Khải cúi đầu, chân chà chà lên mặt đất: “Mã Quần Diệu, tớ tổ chức sinh nhật, mẹ tớ nói tớ qua mời cậu đến ăn bánh kem.”

(Chuyển ver) [BKPP] Hai đứa nhỏ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ