Chương 12

454 29 3
                                    

Lâm Y Khải ở đây cùng Mã Quần Diệu mấy ngày, sau tết mới trở về nhà.

Chương trình học kỳ sau của lớp 9 rất bận, Lâm Y Khải cũng không còn đi chơi với bạn học khi có thời gian rảnh nữa, tuy rằng thành tích của cậu thi vào trường ở thành phố không thành vấn đề, thế nhưng cậu sợ rằng xuất hiện cái gì đó bất ngờ, không thi nổi vào trường ở thành phố là ba năm liền không thấy Mã Quần Diệu, cậu sẽ tự làm mình tức chết.

Trước khi thi, Lâm Y Khải đã nói với mẹ về nguyện vọng của mình, mẹ Lâm không ngăn cản cậu, trường học thành phố khắp mọi mặt đều tốt hơn so với trường huyện, tỷ lệ thi đậu đại học cũng cao hơn rất nhiều. Lo lắng duy nhất chính là Lâm Y Khải có thể tự chăm sóc tốt cho mình hay không.

Lâm Y Khải một bên gặm dưa chuột một bên khuyên mẹ của cậu: "Mã Quần Diệu cũng học trường này mà, mẹ không cần phải lo lắng."

Mẹ Lâm gõ một cái lên đầu cậu: "Mẹ đoán được mà, hai đứa từ nhỏ chỉ thiếu mỗi việc mặc chung một cái quần."

Lâm Y Khải cúi đầu, mặt có chút hồng, còn chưa mặc đâu, nhiều nhất chỉ ngủ chung một cái giường mà thôi.

Thành tích của Lâm Y Khải rất là ấn tượng, thi vào trường thành phố, đậu không nói, điểm còn dư để vào lớp trọng điểm. Lúc nhận được thông báo, cậu lập tức gọi điện cho Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu còn ở trường học bù, lớp 11 sẽ bắt đầu chia ban, thành tích của anh hiện tại cũng chỉ có thể thi đậu vào trường đại học loại trung. Cuối học kỳ, anh đăng ký vào lớp năng khiếu, dự định học thể dục. Nghỉ hè đã được nửa tháng, nhưng anh vẫn còn ở trường học để tham gia tập huấn, không tìm được chút thời gian rảnh để đi đón Lâm Y Khải.

Hai ngày trước khi khai giảng, Lâm Y Khải đã ôm hành lý đến, không thông báo trước cho Mã Quần Diệu mà tự mình ôm đồ đi đến ký túc xá của anh.

Đúng lúc là chủ nhật, trường học cho nghỉ một ngày, trong ký túc xá chỉ có một mình Mã Quần Diệu, đang định ra khỏi cửa thì đã thấy Lâm Y Khải lao vào.

Lâm Y Khải ném hành lý, trực tiếp nhào lên người Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu bị cậu làm cho sợ hết hồn, lui về phía sau hai bước mới có thể vững vàng tiếp được cậu.

Lâm Y Khải chôn đầu vào cổ Mã Quần Diệu, lè lưỡi liếm liếm, thở dài, nói: "Cuối cùng cũng được ôm, tớ nhớ đến chết rồi."

Mã Quần Diệu bị cậu liếm làm run cả người, hô hấp cũng trở nên nóng hơn, cúi đầu hôn Lâm Y Khải một cái: "Tại sao đến mà không báo trước, để tớ đi đón?"

Lâm Y Khải vui vẻ: "Nói trước thì chẳng còn gì là kinh hỉ nữa."

Lâm Y Khải đi cả một quãng đường dài mệt không chịu được, bò lên giường ngủ trưa, Mã Quần Diệu đi ra đóng kín cửa, chờ Lâm Y Khải leo lên rồi cũng lên theo.

Mã Quần Diệu nằm nghiêng qua một bên, duỗi cánh tay đặt dưới đầu Lâm Y Khải, để cho cậu gối đầu lên. Lâm Y Khải nhắm hai mắt lại ngủ một lúc, rồi mở mắt ra đến gần hôn lên chóp mũi Mã Quần Diệu: "Cậu đi xuống, cậu ở đây thì làm sao tớ có thể ngủ được?"

(Chuyển ver) [BKPP] Hai đứa nhỏ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ