Chương 13

464 28 2
                                    

Sau khi lên cấp ba, chiều cao của Lâm Y Khải phát triển mạnh mẽ, tốt nghiệp trung học còn chưa đến 1m7, lên cao nhất chưa được bao lâu đã lên 1m78, mặc dù so với Mã Quần Diệu vẫn chênh lệch nửa cái đầu, thế nhưng đứng bên cạnh những người bạn cùng khối cũng được xem là hạc trong bầy gà.

Cuộc sống cấp ba so với trong tưởng tượng nhàm chán hơn rất nhiều, từ thứ hai đến thứ sáu vĩnh viễn là chương trình học cùng tự học buổi tối, sáng thứ bảy thì học bù, một tuần chỉ được nghỉ có tối thứ bảy cùng với ngày chủ nhật.

Vào cuối tuần, có lúc Mã Quần Diệu sẽ về nhà, Lâm Y Khải cũng sẽ đi cùng. Lưu Bình đối với gia đình Lâm Y Khải trong mấy năm nay chăm sóc cho Mã Quần Diệu rất biết ơn và hổ thẹn, nhìn thấy Lâm Y Khải cũng rất khách khí. Trong nhà, người duy nhất không vui chính là em trai cùng mẹ khác cha của Mã Quần Diệu, tiểu Hổ.

Mỗi lần Lâm Y Khải đến nhà, tiểu Hổ lúc nào cũng đi theo phía sau Mã Quần Diệu như một cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng ngọt ngào gọi anh hai…anh hai, không thèm để ý đến Lâm Y Khải.

Mã Quần Diệu đi vào nhà vệ sinh, tiểu Hổ mới chuẩn bị nhảy theo đã bị Lâm Y Khải túm lấy cổ áo ném vào phòng khách.

Tiểu Hổ quệt mồm, gọi Mã Quần Diệu: “Anh hai! Lâm Y Khải bắt nạt em nè!”

Lâm Y Khải giả bộ hung tợn, chỉ vào tiểu Hổ nói: “Không cho phép đi theo Mã Quần Diệu vào nhà vệ sinh, anh hai nhóc là của anh.”

Tiểu Hổ hừ một tiếng, thấy Mã Quần Diệu không để ý tới nó, con ngươi khẽ chuyển, hé miệng dùng sức cắn chặt ngón tay của Lâm Y Khải, ra dáng “anh khi dễ tui”.

Lâm Y Khải bị nó chọc tức, dở khóc dở cười, dùng sức nắm lấy cằm của tiểu Hổ mới cứu được ngón tay của cậu.

“Anh hai là anh của tui! Không phải anh của anh!”

Lâm Y Khải cười to: “Dĩ nhiên hắn không phải anh của anh rồi.” Hắn là lão bà của anh, cậu bổ sung trong lòng.

Buổi tối, lúc quay về trường tự học, tiểu Hổ không muốn anh hai Mã Quần Diệu của nó đi, khi còn nhỏ mẹ nói nó có một người anh trai, sau khi nhìn thấy thì đặc biệt yêu thích, hiện tại một tuần mới có thể gặp một lần, kết quả lại bị tên Lâm Y Khải kia theo đuôi, quả thực muốn chọc cho nó tức chết mà.

Lâm Y Khải khoác một tay lên vai Mã Quần Diệu, đi cùng anh, còn quay đầu lại nhìn Tiểu Hổ làm một cái mặt quỷ.

Tiểu Hổ giậm chân một cái, lúc muốn chạy đến thì bị mẹ kéo vào nhà.

Mỗi sáng, Mã Quần Diệu chỉ học có ba tiết, hai tiết còn lại thì phải đến sân huấn luyện tập chạy.

Sau tiết ba là nghỉ giải lao giữa giờ, Lâm Y Khải đi ngang qua quầy căn tin mua một chai nước, trước khi tập hợp thì chạy lại ném cho Mã Quần Diệu rồi trở về đội ngũ.

Bây giờ trời đã bắt đầu chuyển lạnh, lúc nghỉ giữa giờ luôn phải chạy 800m vòng quanh sân luyện tập, Lâm Y Khải thân cao, xếp cuối hàng trong lớp, vòng thứ nhất đi ngang qua chỗ Mã Quần Diệu đang nghĩ ngơi, cậu nhìn anh huýt sáo một cái, rồi vui vẻ tiếp tục chạy cùng đội ngũ.

(Chuyển ver) [BKPP] Hai đứa nhỏ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ