Chương 16

405 25 0
                                    

Chân Lâm Y Khải phải bó thạch cao, nhưng mà không thể vì chuyện này mà làm trễ nãi chương trình học được. Vì vậy, cậu quang minh chính đại tiến vào ký túc xa của Mã Quần Diệu, để anh chăm sóc mình, nâng tay có áo, há miệng có cơm.

Mãi cho đến một tháng sau bỏ thạch cao, Mã Quần Diệu mới vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc đi tham gia tập huấn bên ngoài.

Thành tích chuyên nghiệp của Mã Quần Diệu vốn cũng không kém lắm, năm ngoái làm sai một mục nên mới bỏ lỡ cơ hội vào Thể Viện, năm nay thi cử thuận lợi hơn nhiều, thành tích còn chưa công bố, thì anh đã biết điểm số của mình sẽ không tồi.

Tháng Sáu thi đại học là thời điểm oi bức nhất, mẹ Lâm cũng chạy đến, thuê một phòng nhỏ gần trường của Lâm Y Khải, bồi cậu hai ngày thi cử.

Từ nhỏ, thành tích của Lâm Y Khải đã rất tốt, thi đại học căn bản không thành vấn đề. Vừa vặn năm nay lại thay đổi cách thức, công bố điểm trước rồi mới điền nguyện vọng, nhìn điểm sàn năm trước, điểm của Mã Lâm hai người cao hơn nhiều, từng người điền vào trường mà mình thích.

Trường học của hai người bọn họ ở cùng một thành phố, cách nhau rất gần, có Mã Quần Diệu nhìn, mẹ Lâm cũng yên tâm không ít, dù sao ở trong mắt cô đứa con trai này từ nhỏ đã nghe lời, cả ngày vui cười hớn hở, ngốc ngốc hề hề, sợ cậu bị người khác khi dễ.

Một mùa hè qua đi, đã đến lúc đi đến đại học báo danh. Đáng lý ra mẹ Lâm cũng muốn đi cùng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng trưởng thành của Mã Quần Diệu thì cũng yên lòng, chuyên tâm đi lo chuyện làm ăn của gia đình.

Mã Quần Diệu mang theo bao lớn bao nhỏ, chào tạm biệt mẹ anh cùng với tiểu Hổ miệng đang dẩu lên, một mặt không cao hứng, rồi dẫn Lâm Y Khải lên tàu hỏa

Đây là mùa khai giảng, trong buồng xe ngộp ngạt chen lấn, hành lang bên trong cũng đứng đầy người.

Lâm Y Khải méo miệng ngồi ở bên cửa sổ, tám giờ đi đường cũng trở nên xa xa khó với, vừa bắt đầu cõi lòng tràn đầy hưng phấn, nghĩ có thể cùng Mã Quần Diệu trải qua thế giới hai người ngọt ngào, ai dè lại thành ra thế này.

Mã Quần Diệu gọt một trái táo đưa cho Lâm Y Khải, Lâm Y Khải lắc đầu, không ăn.

Mã Quần Diệu đặt trái táo lên bàn, lại mở một chai nước khoáng, để cho Lâm Y Khải uống. Lâm Y Khải chép miệng, không chịu uống, uống hết lại mắc công chen chúc trong rừng người đi vệ sinh.

Mã Quần Diệu một tay ôm lấy vai Lâm Y Khải, nhân cơ hội nắm cằm của cậu, đổ nước vào miệng.

Lâm Y Khải bị sặc ho khan vài tiếng, vừa thẹn vừa giận trừng Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu cũng tự uống một hớp, sau đó lấy giấy ăn lau vết nước còn dính ở cằm Lâm Y Khải: “Ban ngày rất nóng, uống nhiều nước một chút, đừng để bị say nắng, chờ đến khi tới nơi, nghỉ ngơi một ngày rồi lại đến trường.”

Lâm Y Khải nhìn bộ dạng quan tâm của Mã Quần Diệu, có hỏa cũng không phát ra được, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngừng xem thời gian, hi vọng nhanh chóng đến nơi.

Cuối cùng cũng đã tới, từ lúc chen đi ra khỏi trạm xe lửa đến giờ, Lâm Y Khải vẫn ủ rủ như cũ, rũ đầu đi theo phía sau Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu kéo valy đựng hành lý đi mấy bước, liền quay đầu lại cầm tay Lâm Y Khải dắt cậu đi.

Bọn họ trực tiếp thuê một căn phòng tại khách sạn nhỏ gần trạm xe lửa. Lâm Y Khải vào đến phòng, thấy cái giường chuẩn bị nằm xuống không muốn cử động, lại bị Mã Quần Diệu xách đi tới buồng tắm.

Thời điềm nước lạnh rơi xuống, tinh thần của Lâm Y Khải hồi phục không ít, ôm eo Mã Quần Diệu, dựa vào người anh cảm thán: “May là có anh ở đó, chứ không, chắc có lẽ em nghẹn chết trên xe luôn rồi.”

Mã Quần Diệu rửa hết bọt sữa tắm trên người Lâm Y Khải, cười cười, nói: “Em mà nghe lời, cả đời này anh đều ở bên cạnh em.”

Lâm Y Khải cười híp mắt: “Nói được lắm, giống như em mà không nghe lời thì anh không cần em nữa ý.”

Mã Quần Diệu xoa xoa tóc của cậu: “Trước tiên ở lại ký túc xá một năm, sang năm chúng ta sẽ thuê phòng ở ngoài. Chờ sau khi tốt nghiệp, thì đến nói chuyện với ba mẹ em.”

Lâm Y Khải “ừ” một tiếng, thỏa mãn híp mắt lại, chôn đầu vào người Mã Quần Diệu bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Cậu mới không lo lắng chuyện này. Từ nhỏ cậu đã yêu thích Mã Quần Diệu, ba mẹ cậu cũng rất rõ ràng. Nếu như bọn họ không đồng ý, trừ bỏ Mã Quần Diệu, cậu không muốn bất kỳ ai hết.

Hết chương 16

(Chuyển ver) [BKPP] Hai đứa nhỏ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ