Chương 21

372 30 1
                                    

Lâm Y Khải bị mẹ bắt tạm nghỉ học, xế chiều hôm đó cô gọi đến trường xin nghỉ dài ngày, dẫn cậu trở về nhà. Cậu không muốn lấy cứng chọi cứng với gia đình, cũng không có ý định nháo với mẹ cậu. Không bằng để cho mẹ chậm rãi suy nghĩ, ngược lại mẹ cũng không thể nhốt cậu mãi ở trong nhà, không cho quay lại trường học.

Lâm Y Khải mới vừa bước vào nhà suýt chút nữa bị khói hun chạy ra ngoài. Cậu và Mã Quần Diệu đều không hút thuốc lá, rất ít khi ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc như vậy.

Ba Lâm ngồi trên ghế salon, gạt tàn trước mặt đựng đầy đầu lọc, trong tay còn kẹp một điếu, thoạt nhìn như đợi bọn họ cả một đêm.

“Ba.”

Ba Lâm vung vung tay: “Đi vào phòng, ba với mẹ con cần nói chuyện.”

Mẹ Lâm bước đến, giật lấy điếu thuốc trên tay ông: “Hút ít đi một chút.”

“Con trai nói thế nào?”

Lâm Y Khải đứng ở cửa phòng ngủ quay đầu lại, mẹ cậu nhìn cậu, đợi đến khi cậu vào phòng rồi mới mở miệng.

Lâm Y Khải nằm ở trên giường, mơ hồ nghe thấy âm thanh ngoài cửa, nhưng không nghe rõ, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài của ba mẹ. Cậu bụm mặt, chôn đầu vào trong gối, dù có nói lời xin lỗi nhiều hơn nữa thì cũng không có tác dụng, cậu và Mã Quần Diệu vĩnh viễn không tách ra, vĩnh viễn không thể làm theo ý ba mẹ được.

Mã Quần Diệu từ sân huấn luyện đi ra, thì nhìn thấy tin nhắn và vài cuộc gọi nhỡ của Lâm Y Khải, anh gọi điện lại thì bên kia đã tắt máy.

Anh chào tạm biệt huấn luyện viên, vội vội vàng vàng trở về. Lâm Y Khải không có ở nhà, mẹ Lâm cũng không.

Anh có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Mấy lần đụng đến số nhà Lâm Y Khải, nhưng không có dũng khí để nhấn xuống.

Lâm Y Khải đợi ở nhà cả một tuần lễ, ban ngày cùng mẹ đi đến cửa hàng, tối về thì ba mẹ đều ở đó, cậu không có cách nào liên lạc với Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải nhẫn nhịn chịu đựng cả một tuần không được nghe giọng nói của Mã Quần Diệu. Sợ Mã Quần Diệu một mình ở bên kia lại sốt ruột, nóng lòng không chịu nỗi, ở nhà luôn đứng ngồi không yên. Thế nhưng trong nhà vẫn rất bình thường, ba mẹ ở trước mặt cậu chưa từng nhắc đến Mã Quần Diệu, họ vẫn luôn lẫn tránh vấn đề này.

Đến buổi tối cuối tuần, điện thoại bàn đột nhiên vang lên. Lâm Y Khảicnhảy dựng lên ngay lập tức, chạy đến chỗ điện thoại mới sực nhớ tới, thận trọng quay đầu lại nhìn ba mẹ.

Mẹ Lâm khoát tay một cái, nói: “Con tiếp đi.” Cái gì nên đến, sớm muộn gì cũng sẽ đến.

Lâm Y Khải cầm điện thoại lên, “Nghe” một tiếng.

Đầu bên kia trầm mặc một lúc, cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở quen thuộc. Một lát sau Mã Quần Diệu mới đáp lời: “Khải Khải.”

Giây phút nghe được âm thanh của Mã Quần Diệu, đôi mắt Lâm Y Khải lập tức đỏ ửng: “ừm” một tiếng: “Là em.”

“Anh ở dưới lầu.”

(Chuyển ver) [BKPP] Hai đứa nhỏ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ