Chương 9

390 25 4
                                    

Ngày hôm sau, Lâm Y Khải ngủ thẳng cẳng hơn mười giờ mới dậy, Mã Quần Diệu ngồi ở trước bàn học, Lâm Y Khải chậm rãi xoay người từ trên giường bò xuống, cùng Mã Quần Diệu chào hỏi sau đó mặc áo ngủ mơ mơ màng màng đi về nhà.

Chu bà bà ngồi ở trên ghế sa lon nhìn cậu, Lâm Y Khải nhìn bà vẫy tay một cái, nói: "Bà nội, con đi về trước, buổi tối sẽ trở lại thăm bà."

Chu bà bà gật gật đầu, sau khi chờ Lâm Y Khải đóng kín cửa, bà gọi Mã Quần Diệu đang trong phòng ra.

"Bà đã gọi điện thoại cho mẹ con, chiều hôm nay cô ấy sẽ đến dẫn con vào thành phố, sau này con cũng đừng quay lại đây nữa."

Mã Quần Diệu sợ hết hồn, hỏi bà: "Bà nội, làm sao vậy?"

Chu bà bà tức giận, cầm cái chổi lông gà đánh lên cánh tay Mã Quần Diệu, cả giận nói: "Con còn có mặt mũi hỏi ta, mau quỳ xuống!"

Mã Quần Diệu sững sờ, hạ chân quỳ xuống, ngẩng đầu thấp thỏm nhìn Chu bà bà.

Chu bà bà cả một đêm không ngủ, sắc mặt âm trầm khó coi, vô cùng đau đớn nhìn Mã Quần Diệu: "Từ nhỏ ta đã dạy con như thế nào, chú Lâm dì Lâm đối xử với con ra sao, sao con có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này với Khải Khải kia chứ?"

Mã Quần Diệu chột dạ cúi đầu, bà nội đã biết, tại sao bà nội lại biết được? Trong đầu anh đang rất rối loạn, muốn chạy đi tìm Lâm Y Khải, thế nhưng lại không dám động.

"Con bảo ta phải ăn nói thế nào với bọn họ đây, bọn họ coi con là con trai của mình, Khải Khải còn nhỏ như vậy, nó không hiểu chuyện, con lại làm hư nó." Chu bà bà cầm chổi lông gà hung hăng nện lên người Mã Quần Diệu: "Con muốn tìm bạn gái bà nội không trách con, thế nhưng tại sao con lại có thể bắt nạt Khải Khải?"

Mã Quần Diệu mạnh mẽ cắn chặt môi chịu đựng, chờ bà nội bình tĩnh lại mới nói: "Con không bắt nạt cậu ấy, con thích Lâm Y Khải, sau này con muốn kết hôn với cậu ấy."

Chu bà bà đánh một bạt tai lên mặt Mã Quần Diệu, vừa nói vừa khóc: "Tại sao con có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, con là nam, Khải Khải cũng là nam, làm sao con có thể cưới nó? Con làm sao có thể nói cho ba mẹ nó biết? Ta tạo ra cái nghiệt gì, lại nuôi con trở nên như vậy."

Chu bà bà chưa bao giờ tức giận đến như vậy, Mã Quần Diệu bị doạ làm cho bối rối, nhìn bà nội khóc đôi mắt anh cũng đỏ theo, vội vã ôm lấy bà nội, vỗ về lưng bà: "Bà nội, bà đừng khóc, là lỗi của con, là con không tốt."

Chu bà bà ôm mặt khóc đến mức không thở nổi: "Ta làm sao còn mặt mũi mà nhìn ba mẹ của Khải Khải, sau này chết rồi làm sao nhìn mặt ba con, tại sao con lại có thể hồ đồ như vậy?"

Mã Quần Diệu quỳ gối trước mặt bà nội, cảm giác giống như mình là tội nhân, anh nhắm hai mắt, lau nước mắt trên mặt, nói: "Xin lỗi bà nội, con sai rồi, Người đừng tức giận nữa, con sẽ đi cùng mẹ."

Buổi trưa Lâm Y Khải ở nhà ăn cơm xong, thu dọn xong sách vở đeo cặp rồi qua gõ cửa nhà đối diện, bọn cậu dự định xế chiều nay đi đến thư viện làm bài tập, năm sau cậu đã lên lớp 9, thi xong giáo viên lại ra cho một đống bài tập hè bắt buộc trước khi vào năm học phải làm xong.

(Chuyển ver) [BKPP] Hai đứa nhỏ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ