Chương 7

410 31 12
                                    

Liên tiếp mấy buổi tối Lâm Y Khải không ngủ được, đi học liền len lén đến phòng máy tính của trường tra khảo tư liệu, những nội dung và hình hiển thị lên làm cho cậu sợ tới mức mồm không khép lại được. Mấy ngày nay trong đầu Lâm Y Khải toàn bộ đều là những hình ảnh Mã Quần Diệu chở Hứa Đồng Đồng, qua một tuần, vào buổi tối thứ sáu, sau khi làm bài tập xong, cậu nói với mẹ muốn ngủ cùng với Mã Quần Diệu, rồi qua gõ cửa nhà đối diện.

Mã Quần Diệu vừa tắm xong, thân trên để trần, cầm khăn lau tóc đứng ở cửa nhìn Lâm Y Khải.

Hiện tại Lâm Y Khải thấp hơn Mã Quần Diệu một cái đầu, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Mã Quần Diệu, nên trước mắt cậu chỉ thấy giọt nước lăn trên người Mã Quần Diệu cùng với bắp thịt mơ hồ hiện ra.

Âm thanh của Chu bà bà từ phòng khách chuyển đến đây: “Đã trễ thế này, là ai đó?”

Mã Quần Diệu nghiêng người sang bên, tránh đường cho Lâm Y Khải, chờ Lâm Y Khải đi vào rồi mới đóng cửa đi theo sau.

Lâm Y Khải đặt hai bình mật ong lên trên bàn: “Bà nội, đây là mẹ con lấy ở quê lên, ong tự nuôi, rất dinh dưỡng.”

Chu bà bà đáp lại ngay lập tức: “Khải Khải, tại sao mấy ngày nay không qua đây với bà?”

Lâm Y Khải gãi đầu một cái: “Bài tập của con nhiều quá, nên buổi tối mới ở nhà. Bà nội, con có chỗ không hiểu, đến hỏi Mã Quần Diệu một chút, đêm nay con ở lại ngủ chung với Mã Quần Diệu.”

“Được, được.” Chu bà bà lấy kính lão xuống: “Vậy các con cứ làm đi, bà đi ngủ trước.”

Lâm Y Khải dìu Chu bà bà đến phòng ngủ của bà, đi ra đóng cửa lại, Mã Quần Diệu đã vào phòng mình, ngồi trước bàn làm đề thi thử.

Lâm Y Khải đi vào phòng rồi đóng cửa lại, thấy Mã Quần Diệu không lên tiếng, cậu lại giường rồi nằm bẹp xuống.

Mã Quần Diệu còn nửa tờ đề số học chưa làm xong, anh chỉ mở đèn bàn, sau khi hoàn thành cũng sắp mười một giờ. Xoay qua nhìn Lâm Y Khải trên giường, Lâm Y Khải vẫn chưa ngủ, trợn tròn mắt không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Sao cậu lại qua đây?” Mã Quần Diệu thấy mấy ngày hôm nay Lâm Y Khải không qua nhà mình lại không nói chuyện khiến cho anh rất khó chịu, trong lòng còn ẩn chứa một chút tức giận.

“Tớ đến ngủ với cậu.” Lâm Y Khải xít vào bên trong, ra hiệu cho Mã Quần Diệu lên giường.

Mã Quần Diệu tắt đèn bàn, leo lên giường, gối đầu lên hai tay, buồn buồn nói: “Không phải là cậu không thèm nhìn tớ sao?”

Lâm Y Khải nghe lời này mặt liền đỏ ửng, trở mình quay lưng về phía Mã Quần Diệu, chỉ là giường vẫn nhỏ như trước, hai người cũng đã lớn rồi, nằm trên một giường cơ hồ vẫn đụng chạm vào nhau. Trước đây thì không cảm thấy gì, nhưng mà sau khi Lâm Y Khải biết mình đối với Mã Quần Diệu là loại tình cảm kia, trong lòng có chút không thoải mái.

Lâm Y Khải chôn mặt vào trong gối, nhỏ giọng nói: “Có phải là cậu đang hẹn hò với Hứa Đồng Đồng không?”

“Không có, chuẩn bị thi rồi, ai lại có tâm tư kia.” Mã Quần Diệu chuẩn bị lên cấp ba, coi như sắp tốt nghiệp trung học,  cũng không đi học chung với Lâm Y Khải nữa.

(Chuyển ver) [BKPP] Hai đứa nhỏ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ