Chương 15

447 25 0
                                    

Sau khi Lâm Y Khải khai giảng được vài ngày thì mới biết Mã Quần Diệu không nộp nguyện vọng, mà lại vào lớp bổ túc tiếp tục học 12, phòng học lại còn sát vách lớp của Lâm Y Khải.

Thời điểm nghỉ giải lao, có bạn học nói cho Lâm Y Khải biết có người đứng ở cửa sau chờ cậu, cậu đứng dậy nhìn sang, thì thấy Mã Quần Diệu đang dựa vào cạnh cửa, ôm cánh tay nhìn cậu cười.

Mặt Lâm Y Khải đỏ lên một chút, kể từ đêm hai người bọn họ làm chuyện đó, sau khi tách ra thì đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, ngày hôm sau Mã Quần Diệu trở về thành phố, cậu thì đợi kỳ nghỉ qua rồi trực tiếp đi học, hai người còn không tìm được cơ hội gặp mặt nhau.

“Sao anh lại tới đây?” Lâm Y Khải dùng âm thanh như con muỗi nhỏ giọng nói.

Mã Quần Diệu chỉ chỉ vào lớp bên cạnh: “Lên lớp.”

“Học lớp bổ túc? Anh không nộp nguyện vọng sao?”

Mã Quần Diệu gật gật đầu, nâng tay định xoa má Lâm Y Khải, nhưng nhìn thấy xung quanh toàn là bạn học đành phải thu lại.

“Chuyện lớn như vậy tại sao anh lại không nói cho em biết?”

“Giờ không phải là đã biết rồi sao?”  Mã Quần Diệu bỗng nhiên cúi đầu, ghé vào tai Lâm Y Khải hỏi nhỏ: “Nơi đó còn đau không?”

Lâm Y Khải hừ hừ, cái mông vốn không đau giờ bị Mã Quần Diệu hỏi lại cảm thấy nhức nhức, đỏ mặt nói: “Cẩn thận em bóp nát anh.”

Mã Quần Diệu đùa giỡn cậu, tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn, vỗ vỗ đầu Lâm Y Khải: “Trở về học đi, buổi trưa chờ anh.”

Bây giờ, thời gian học tập và nghỉ ngơi của hai người bọn họ đều giống hệt nhau, mỗi ngày ngoài trừ ngủ cùng thì gần như tất cả đều làm cùng nhau.

Sinh hoạt của lớp 12 cực kỳ khô khan vô vị, ngoại trừ việc lên lớp thì còn lại chính là thi cử, môn giải trí duy nhất chính là thi đấu bóng rổ vào mùa thu hằng năm của trường.

Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải đều là người của đội bóng rổ, bởi vì mấy trận thi đấu trước đều là vòng loại nên hai người không gặp được nhau, mãi cho đến khi diễn ra trận tranh quán quân, hai người mới có thể giao tranh.

Mã Quần Diệu có ưu thế về chiều cao, kỹ thuật so với những người khác cũng tốt hơn nhiều, tuy rằng điểm của lớp bọn họ gần như là do anh kiếm được, thế nhưng chêch lệch điểm số vẫn bị kéo ra rất nhanh.

Nửa sau trận đấu, thời điểm Lâm Y Khải dẫn bóng úp rổ, bị Mã Quần Diệu chặn lại, Lâm Y Khải hung tợn nhìn anh giơ ngón giữa. Mã Quần Diệu truyền bóng cho đồng đội của mình, thừa dịp không ai chú ý vỗ lên mông Lâm Y Khải một cái.

Lâm Y Khải bị hắn làm cho sợ hết hồn, giống như lo lắng Mã Quần Diệu sẽ lột quần mình xuống, cậu liền cầm chặt lấy lưng quần chạy trốn thật nhanh.

Lâm Y Khải lại cướp được bóng, nhảy lên cao ném bóng vào rổ, lúc hạ xuống không chú ý phía dưới, trẹo chân một cái, cậu đau đớn ngã bệt xuống đất.

Mã Quần Diệu nhìn trọng tài làm một cái thủ thế tạm ngừng trận đấu, chạy tới chen tách những người vây xung quanh Lâm Y Khải ra, ngồi xuống đối diện cởi giày cậu ra.

(Chuyển ver) [BKPP] Hai đứa nhỏ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ