Chương 6

358 32 2
                                    

Thành tích của Hầu Gia Kha không tốt lắm, cha hắn phải cắn răng bỏ ra hai nghìn tiền phí chọn trường trái tuyến mới lấy được một suất vào trường này cho hắn. Trường phân ra ban trọng điểm và ban phổ thông, ở mỗi ban đều có một đám học trò mê chơi, mỗi người đều có cô gái mình yêu thích. Hầu Gia Kha từ nhỏ đã cảm thấy Hứa Đồng Đồng rất xinh xắn, những lúc không có gì thì bắt chước bạn bè viết thư tình, rồi nhờ người ta thay mình đưa qua cho Hứa Đồng Đồng.

Hứa Đồng Đồng không để ý tới hắn, Hầu Gia Kha hỏi thăm bạn bè liền biết được có khả năng Hứa Đồng Đồng thích Mã Quần Diệu, buổi trưa thừa dịp nghỉ giữa giờ, trên hành lang, hắn chặn đường Mã Quần Diệu lại.

“Chuyện gì?” Mã Quần Diệu mặc bộ đồ học sinh, cắt tóc kiểu húi cua, hắn cao khoảng 1m7, cao hơn Hầu Gia Kha hẳn một đoạn.

Hầu Gia Kha nhìn bạn học xung quanh đi hết rồi, bắt chước đại ca trong phim cầm bật lửa trong tay tung hứng, chỉ vào mặt Mã Quần Diệu hù dọa anh, nói: “Tốt nhất mày nên thành thật một chút cho tao.”

“Bệnh thần kinh.” Mã Quần Diệu chả thèm liếc nhìn hắn một cái, căn bản không xem Hầu Gia Kha vào trong mắt, quay người rời đi.

Hầu Gia Kha tức giận, thiếu chút nữa ném bật lửa xuống đất, nện một quyền lên lưng Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu vội vàng vịn vào lan can mới không bị ngã xuống cầu thang. Sau khi đứng vững, anh lập tức quay lại, không lưu tình đấm một phát vào mặt Hầu Gia Kha, anh đã sớm không ưa Hầu Gia Kha, lúc anh không có ở bên cạnh, tiểu tử này cả ngày quấn quít lấy Lâm Y Khải, không biết có mục đích quỷ quái gì đây.

Hầu Gia Kha cảm giác như răng của mình muốn rụng hết, lùi lại mấy bước dựa vào tường. Mã Quần Diệu tiến lên cầm lấy cổ áo hắn, trầm giọng nói: “Cách xa Lâm Y Khải một chút, nếu không, lần sau không chỉ có đánh mày thôi đâu.”

Hầu Gia Kha đau đến nỗi nước mắt muốn chảy ra, rống: “Tao con mẹ nó cùng Lâm Y Khải bàn bạc chuyện theo đuổi Hứa Đồng Đồng thì mắc mớ gì đến mày, mày mới phải là người cách Hứa Đồng Đồng xa một chút!”

“Hứa Đồng Đồng?” Mã Quần Diệu thả quần áo của Hầu Gia Kha ra, nở nụ cười: “Mày nhờ Lâm Y Khải giúp mày theo đuổi Hứa Đồng Đồng?”

Hầu Gia Kha lườm anh một một cái: “Biết rồi thì nên thức thời một chút.”

Mã Quần Diệu vỗ vỗ bả vai của hắn: “Vậy thì mày cố lên.”

“Mày không thích cô ấy?” Hầu Gia Kha nóng ruột hỏi.

Mã Quần Diệu “Ừ” một tiếng: “Lần sau nói chuyện cho rõ ràng một chút.” Nói xong quay người đi thẳng.

Hầu Gia Kha bị ăn một đấm, mặt xưng phù rất to, giáo viên hỏi hắn cũng không dám nói, vừa tan học liền chạy đi tìm Lâm Y Khải tố khổ.

Lâm Y Khải nghe xong cười ha ha, mắng hắn: “Đáng đời.”

Qua học kỳ sau của lớp 9, Mã Quần Diệu nhảy lên 1m75, ở trong trường cũng là một anh chàng đẹp trai, lại là chủ lực của đội bóng rổ trường, nữ sinh trắng trợn đưa thư tình cho anh nhiều hơn không ít. Trong đó gan to nhất chính là Hứa Đồng Đồng, Hứa Đồng Đồng cũng xinh đẹp, cô gái nhỏ từ nhỏ đã rất kiêu ngạo, từ tiểu học cô đã tạo mối quan hệ với Mã Quần Diệu, thế nhưng Mã Quần Diệu vẫn không thèm đếm xỉa đến cô, trong lòng cô dù sao cũng có chút khó chịu, quyết định nắm được Mã Quần Diệu trong tay rồi, thì sẽ hung hăng đá bay anh.

(Chuyển ver) [BKPP] Hai đứa nhỏ vô tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ