NANON KORAPAT
Đến khi cái thứ đó bò lại gần, tôi mới nhận ra, nó đâu phải một con báo. Làn da đầy đốm đen, đôi tai lớn trên đầu, bàn chân, bàn tay là móng vuốt, nhưng rõ ràng nó mang hình dáng con người. Có thể anh không nhìn rõ nên đã nói nó là báo, còn thị lực của tôi khá tốt nên tôi có thể nhìn thấy rõ. Miệng được khâu kín nên nó không thể nói chuyện bình thường được, cứ rên ư ử trong cuống họng, hốc mắt rỗng tuếch, chắc là bị mù rồi.
"2115...iệng...miệng..ôi..." Nó muốn tôi rạch miệng nó ra à?
"Em định làm gì, thấy rồi thì đi thôi." P'Ohm cản tôi lại, nhưng tôi muốn biết lí do nó cứ đọc CODE của tôi là gì.
"Chỉ một lát thôi nhé, em muốn nghe nó nói gì."
"Để ta, đứng sang bên kia."
Nó đã gọi tôi như thế thì chắc chắn có chuyện gì muốn nói, nó sẽ không tấn công đâu. Chẳng hiểu sao anh cứ lo lắng. Tôi ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh, tôi sợ anh lại đổi ý. P'Ohm lấy dao rạch đường chỉ trên miệng nó, nó cũng chẳng kêu la tiếng nào, cứ như nó khong thấy đau.
"Có nói chuyện được không?"
"Được..được...2115..."
Tiếng người, rõ ràng là con người, nhưng sao hình dạng bên ngoài lại ghê thế? Lẽ nào liên quan đến CODE, 2115 là CODE báo gấm, hình dạng của nó như đang biến đổi? Tôi cũng được tiêm CODE đó, nhưng tôi hoàn toàn bình thường tính đến bây giờ. Tôi bất giác đưa tay lên đầu, may quá không có tai.
"Em làm gì vậy?"
"Em sợ mình mọc tai."
"Vậy xem chỗ này nữa, xem có mọc đuôi không?"
Này...đừng có kéo áo tôi lên như thế. Biết là nó mù và xung quanh cũng không có ai nhưng mà. Đuôi cái gì chứ, làm gì có. Tôi gỡ tay anh ra khỏi áo mình, còn anh vẫn chưa thôi cợt nhã. Có gì vui dữ vậy?
"Thôi đi mà, còn...ừm..kêu thế nào bây giờ?" Mà kệ đi, quan trọng là thứ này cứ lẩm bẩm CODE của tôi làm gì? "Ngươi là cái gì vậy?"
"Nhân...bản vô tính... từ CODE 2115."
Chức năng ngôn ngữ bình thường, nhưng do miệng nó bị khâu lại nên nói chuyện hơi khó nghe. Nếu mà là động vật thật thì tiến hóa nhanh quá. Còn nếu là người, thì lại không hợp lý. Mà nhân bản vô tính là cái quái gì?
"Nhân bản vô tính? Tính sản xuất đồng loạt hay gì?" Anh có vẻ như biết cái này.
"Ngài Pawat, nó là cái gì?"
"Là tạo ra các tế bào hoặc những cá thể giống hệt nhau về mặt di truyền từ một hoặc một số tế bào ban đầu một cách tự nhiên hoặc nhân tạo. Ở đây thì em là tế bào ban đầu. Cách này không cần giao phối, cũng không phụ thuộc vào giới tính."
"Nghĩa là nó được tạo từ em?"
Nếu đúng như anh nói, nó được tạo ra từ tế bào của tôi. Nhưng nó có giống tôi chút nào đâu. Tôi vẫn là người, còn nó thì...là báo đang tiến hóa thành người hay là ngược lại?
"Có rủi ro khi nhân bản vô tính nên nó bị cấm. Rủi ro thế nào thì em thấy rồi đó."
Nó không giống tôi, nhưng cũng không giống báo gấm. Mẫu vật bị lỗi? P'Ohm đi xung quanh và tìm lũ bọ camera. Anh bắn hư chúng bằng súng của tôi, sau đó cẩn thận đi xung quanh kiểm tra thêm. Nó thều thào, dù hơi khó nghe nhưng vẫn hiểu được.
"2115, bị..bị....săn. Bọn chúng...săn 2115."
"Bọn chúng? Ai là bọn chúng?"
"Chúng...tiến hóa hoàn toàn. Độ dung hợp...94% trở lên."
"Sao lại đến gặp tôi?" Quan trọng hơn là, tại sao nó lại bò đến đây tìm tôi. Nó muốn gì từ tôi mà lại nói với tôi những thông tin này. Nó muốn gì?
"Giết...tôi đi. Tôi không muốn sống mà thành cái thứ quái dị như thế này. Làm ơn, tôi sẽ nói mọi thứ tôi biết, xin cậu giết tôi đi."
Nó nói nó là mẫu vật T.2115.03 sau nó vẫn còn 4 người nữa. Tức là CODE của tôi được nhân bản 7 lần. Tuy nhiên chỉ có 3 người đạt chuẩn trên 80%. Ngoài CODE T.2115, nhiều CODE khác cũng được nhân bản, và được thả ra vào "thời khắc săn lùng". Mục đích là để tự bản thân mẫu vật loại bỏ những mẫu vật không đạt tiêu chuẩn khác. Cũng là để nâng cao khả năng chiến đấu. Còn chuyện vì sao nó không tự sát thì nó nói phía sau cổ mẫu vật đều là bom, tất cả mọi hoạt động của họ đều bị kiểm soát. Chỉ cần có ý định tự sát bom sẽ nổ. Nó biết trước sau gì cũng sẽ chết nên nó đã tìm tôi.
"Dù không được tính là con người nhưng tôi cũng muốn làm gì đó có ích trước khi chết."
"Để ta."
Tôi đã giết nhiều người, nhưng sao lần này lại run rẩy đến vậy. Nếu tôi không trốn thoát khỏi đó, chắc bây giờ tôi cũng không còn là con người nữa rồi. Súng đã được lắp giảm thanh, phụp một tiếng nhẹ nhàng, vậy là một sinh mạng đã ra đi. Nó chết với nụ cười mãn nguyện trên môi.
-------------------------
Come back gùi đây, up dần cho hết rồi up truyện mới sau nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON]-HIDE AND SEEK
Fanfiction"Ngài Pawat, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi." Sau ngần ấy năm gặp lại, Nanon đã thay đổi quá nhiều, cậu nhóc luôn tò tò theo sau tôi cũng không còn vẻ ngây ngô và đáng yêu nữa. Người trước mặt tôi bây giờ, có chút lạ lẫm. "Em đã ở đâu tr...