Tái tạo vô hạn.

851 107 10
                                    

"Chậc...bị phát hiện rồi. Đã giấu rất kĩ rồi mà, thậm chí uống rất nhiều thuốc ức chế pheromones nữa." Jae, hay bây giờ gọi là Fang thở dài nhẹ nhõm như thể bí mật mà hắn giấu cuối cùng cũng bị phát hiện. Hắn đang vui vẻ, không có chút gì lo lắng khi bị vạch mặt cả.

"Nhờ thuốc ức chế ngươi đưa."

Thứ nhất, một tên beta như hắn không việc gì mang thuốc ức chế theo bên mình. Thứ hai, số thuốc mà hắn đưa, giống hệt loại tôi thường uống, và nó là loại đắt tiền. Thứ ba, đầu óc hắn không hề đơn giản, hắn không chỉ là một tên nhân viên ham học hỏi như lời hắn nói. Kiến thức, kĩ năng cá nhân giống như đã được rèn luyện. Tôi đâu phải loại ngu dốt gì mà không nhận ra. Chỉ là đang chờ xem hắn tiếp cận tôi vì mục đích gì.

"Bất cẩn ghê, tôi chỉ không muốn anh mất khống chế rồi làm loạn với Nanon đâu. Đến lúc phát tình mà anh vẫn không cắn cổ em ấy, tôi có nên biết ơn anh không nhỉ?"

Thằng khốn này, tôi thật sự muốn bắn chết hắn. Nhưng hắn có chết đâu? Kể cả khi tôi bắn hắn, các tế bào trong người sẽ liên tục tái tạo, rồi hắn vẫn sẽ sống lại như thường.

"Đưa Nanon cho tôi, xong thì về đi. Hai người tâm tình với nhau đủ rồi, tôi đã quá rộng lượng."

Xem cái thái độ chó má của hắn kìa, bạn đời định mệnh gì chứ. Tôi không quan tâm. Dù tôi và em không phải là định mệnh của nhau, thì đã sao? Cái gọi là định mệnh được sắp đặt một cách tự nhiên, khó mà thay đổi được, nhưng ai nói không được? Mặc kệ định mệnh gì đó, nếu thằng khốn này chết, thì làm gì còn định mệnh. Không, định mệnh của tôi là giết hắn rồi kết hôn với Nanon, vậy là xong.

"Mẹ kiếp, thằng khốn này."

"Khoan đi, cho tôi xuống cái đã."

Hắn hốt hoảng nhìn người vừa nhảy xuống khỏi lưng tôi, kế hoạch của hắn, thất bại rồi.

"Người...? Nanon đâu?"

"Ngươi nghĩ ta ngu lắm sao? Lại cõng vợ mình vào dâng cho ngươi?"

Người tôi cõng theo là Way, ban nảy khi vụ nổ xảy ra, nhân lúc hỗn loạn, tôi đã đổi Nanon sang cho Korn cõng. Way nói với tôi, cậu ta có lẽ nắm được nguyên lý hoạt động của CODE và biến đổi được rồi. Vì thế tôi đặt cược một ván. May thay, ván này tôi thắng.

"Sao cũng được, hai người sẽ chết ở đây thôi. Tôi sẽ ra đó tìm Nanon."

"Ngươi nghĩ em ấy sẽ đi theo ngươi? Tên khốn đã giết cả nhà em ấy?"

Trước khi hắn kịp gọi người đến viện trợ, tôi đã bắn vào tay hắn. Bất tử nhưng vẫn có thể cảm nhận nỗi đau, hắn đổ gục xuống sàn nhà đau đớn. Vết thương trên tay rồi sẽ lành, cái mà tôi muốn biết là tốc đôh hồi phục của hắn.

"Người sẽ lành thôi đúng không? Vì thế ta có bắn bao nhiêu đạn ngươi vẫn không chết?"

"Không biết, nhưng khả năng tái tạo của tôi là vô hạn."

Nói như vậy cũng có nghĩa hắn đã nhiều lần tự kiểm chứng. Way đang tìm kiếm tài liệu trong đống giấy tờ đằng kia, nhất định phải có cách giết tên điên này. Phần đó thì tôi để Way nghĩ cách, còn về tên này, phải cầm chân hắn đến khi có cách. Qua mấy phút, miệng vết thương ngừng chảy máu, chính tay hắn lấy dao cạy đầu đạn ra khỏi vết thương.

[OHMNANON]-HIDE AND SEEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ