Jiro đã ra một quyết định lớn nhất trong suốt 9 năm cuộc đời mình. Cậu, cúp học rồi. Bây giờ Jiro đang cố lẻn ra ngoài bằng cửa sau, phía sau trường học là ngọn đồi nhỏ. Cậu sẽ ngủ đến chiều rồi về nhà sau. Vì tối qua cậu không ngủ được gì cả. Suy nghĩ chợt lóe lên khi đó làm cậu hoang mang vô cùng, nhưng rồi cậu nhóc cũng chấp nhận nó. Vậy là sắp rồi, cậu đã bị anh chị mình ghét, nên cậu sẽ phải rời đi sớm thôi. Cậu sẽ không được ở lại đó nữa, không được gặp baba với dada nữa. Nghĩ tới đó thôi là nước mắt đã trào ra rồi. Không được khóc, con trai không được khóc đâu.
"Hức..oaaa..không..khóc...oaa..hức..không..được..khóc..mà...hứcc." Càng lau nước mắt càng chảy nhiều hơn là sao vậy chứ. Ôi trời, Jiro ngồi bệt xuống cạnh gốc cây, trước mặt xuất hiện một bóng người. Người vừa đi đến đã nhận ra Jiro nên nhanh chân chạy đến.
"Sao lại không được khóc. Cứ khóc đi, không sao đâu anh."
"Hả...Dion?...hức..Sao em lại ở đây?"
Jiro ngồi dưới ngước mắt nhìn lên, không biết có phải vì tầm nhìn thấp nên cậu thấy thằng nhóc này lại cao hơn rồi. Dion nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng lại rất cao, gần bằng anh Jayden của cậu luôn. Trong khi cậu lại rất nhỏ con. Dion là con trai của chú Way, bạn của baba. Hai người cũng rất thân với nhau vì cả hai đã chơi cùng nhau từ nhỏ rồi.
"Em cúp học đó."
Dion tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Jiro, không biết sao mà thấy Jiro khóc cậu nhóc rất khó chịu.
"Em không sợ bố mắng em hả?"
"Không đâu, Korn nói cúp học đừng để bị phát hiện là được. Anh cũng đang cúp học đó thôi."
"Ừ. Đừng nói ai biết đó."
"Mà sao anh cúp học vậy? Anh Jayden với chị Jena đâu? Đang chơi trốn tìm hả?"
Dion hỏi là vì ba người luôn đi cùng nhau, nhưng bây giờ lại chỉ thấy mình Jiro ngồi buồn ở đây thôi.
"Hôm nay anh muốn ở một mình."
"Vậy em đang làm phiền anh hả? Em đi nha."
"Không cần, cứ ngồi đi." Jiro kéo góc áo cậu, vì vậy cậu cũng ngồi xuống bên cạnh. Không khí lại im lặng nữa rồi nên Dion lại tiếp tục gợi chuyện để nói.
"Sao anh khóc vậy? Ai bắt nạt anh hả?"
"Không có, buồn nên khóc thôi." Jiro cười lên rất đẹp, cậu không muốn thấy Jiro khóc chút nào.
"Anh có muốn lên ngọn cây kia không? Ở trên đó không khí tốt lắm, còn mát nữa."
"Anh làm sao mà trèo lên đó được. Anh không có vuốt như chị Jena." Hửm? Sao lại buồn nữa rồi, vậy là vì không có vuốt nên mới buồn sao?
"Em có cánh mà, em sẽ đưa anh lên."
Dion có CODE từ baba Way, có gen alpha từ dada Korn, cậu cũng có thể chuyển dạng thành nhân thú. Dion có cánh, dù bây giờ chưa bay thành thạo được nhưng nếu là bay lên ngọn cây đó thì được. Dion to lớn dễ dàng bế Jiro nhỏ bé lên, cậu ôm chặt Jiro rồi lấy đà bật nhảy. Đôi cánh đen lớn xuất hiện sau lưng, sau vài cái đập cánh thì cậu cùng Jiro bay lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON]-HIDE AND SEEK
Fanfiction"Ngài Pawat, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi." Sau ngần ấy năm gặp lại, Nanon đã thay đổi quá nhiều, cậu nhóc luôn tò tò theo sau tôi cũng không còn vẻ ngây ngô và đáng yêu nữa. Người trước mặt tôi bây giờ, có chút lạ lẫm. "Em đã ở đâu tr...