OHM PAWAT
Nanon cuối cùng cũng chịu ngủ thêm, em tỏ ra không có chuyện gì nhưng nó chỉ làm tôi lo thêm. Tôi không muốn em tự mình chịu đựng, muốn em có thể dựa dẫm và tin tưởng vào tôi. Nhưng làm sao em tin được người mà hết lần này đến lần khác không thể bảo vệ được mình. Khi nghe em nói tên khốn đồ sát nhà em có thể là người mà em biết, tôi đã nghĩ đến một khả năng. Là tên hầu theo sau bảo vệ Nanon.
Tôi với em khi đó đã được hứa hôn từ trước, việc bọn tôi thường xuyên gặp nhau cũng không có gì là lạ. Hắn ta thường theo sau Nanon như hình với bóng, tính ra, người ở cạnh em hầu như là hắn còn gì. Hắn chưa từng đi quá giới hạn, không lại gần, không chạm vào Nanon, nhưng cái cách hắn nhìn em làm tôi thật sự khó chịu. Nó luôn hướng về em ấy, cũng chỉ nhìn mỗi em ấy, hắn ta...sùng bái Nanon. Khi đó tôi cũng không quan tâm lắm, dù hắn có ý đồ gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ chạm được tới Nanon. Cái niềm tin đó dần lung lay khi lần đầu Nanon phát tình lại là vì hắn thay vì phản ứng với pheromones của hôn phu mình là tôi đây.
Tôi không hề biết chuyện Nanon là omega, em ấy được sinh ra trong gia đình alpha trội, dường như họ đã giấu kín chuyện đó. Đến bây giờ tôi mới hiểu, vì sao lúc nhỏ bọn tôi lại được hứa hôn khi đều là alpha. Gặp lại Nanon ở "đấu trường omega", tôi mới chắc chắn linh cảm của mình là đúng. Chuyện đáng ghét nhất ở đây là, tên đó, hắn ta biết Nanon là bạn đời định mệnh của mình. Lúc đó hắn đã nhìn tôi đắc ý, lần đầu trong đời tôi nếm trải cảm giác thất bại. Tôi chẳng thể làm gì nếu như Nanon không thể chống lại bản năng bên trong mình. Nếu em chọn hắn thì tôi phải làm sao? Vài suy nghĩ lóe lên trong đầu, tôi cũng chẳng thèm tính toán đến hậu quả, cứ nhất định phải tách hắn ra khỏi em đã.
"Một tên nô lệ như ngươi lại nghĩ mình có thể ôm lấy chủ nhân sao? Ngươi hống hách quá rồi."
"Nhưng nếu chủ nhân chọn tôi thì sao? Nếu chủ nhân chọn tôi thay vì ngài thì phải làm sao? Cái gọi là định mệnh đã gắn kết bọn tôi rồi, ngài không thể phá vỡ nó đâu."
Tôi không biết mình đã phát điên bao lâu, nhưng khi bình tĩnh lại, hắn ta nằm gục trên vũng máu. Bác của Nanon đã đến xin hắn về, từ đó trở đi, tôi không nhìn thấy hắn thêm lần nào nữa. Nanon cũng không còn phát tình đột ngột nữa, nhưng sự thật tôi không phải bạn đời định mệnh của em là tôi vô cùng khó chịu.
Cho đến bây giờ, tìm người hận gia đình nhà Nanon nhất chẳng phải chỉ có hắn thôi sao? Cả một dòng họ lớn chỉ qua một đêm không còn ai, sự trả thù quá tàn nhẫn. Hắn chiếm đoạt nơi này thông qua bác của Nanon, hắn tước đi tất cả mọi thứ của em rồi bỏ em lại trơ trọi một mình trên thế giới này. Hắn thích thú nhìn em chật vật xoay sở, một người từng xem em như tín ngưỡng lại vì hận thù mà mù quáng. Hắn động tay vào tất cả cuộc tìm kiếm em mà tôi đã tìm từ ngày nào qua ngày khác. Hẳn là hắn thích thú lắm khi nhìn tôi bất lực như vậy, đến người mình yêu cũng không tìm được. Dù hắn có yêu em đến nhường nào đi chăng nữa, đã bị vứt bỏ và đối xử như thế cũng sẽ sinh hận. Tình yêu luôn đi cùng thù hận, nó là quy luật rồi.
Hắn sẽ đến gặp em, hắn sẽ mang em đi khỏi tôi bất cứ lúc nào. Chỉ cần tôi lơ là một chút, sự tồn tại của em có thể sẽ biến mất thêm lần nữa, nhưng lần này, có may mắn tìm lại em nữa không? Tôi không muốn chơi trò mạo hiểm, không bao giờ hắn có cơ hội cướp em khỏi tôi lần nữa đâu. Tên khốn, tôi sẽ tự tay giết hắn.
"Ư..ưm..."
"Ta đây, làm sao thế?" Cơ thể nhỏ bé trong lòng run rẩy theo tiếng rên khẽ, có lẽ vết thương khiến em đau. Đôi mày cau chặt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Nanon dụi đầu vào cánh tay tôi, dường như tôi nghe tiếng em thở phào nhẹ nhõm.
"Ôm em đi."
"Nanon ngủ ngon nhé, ta đang ôm em đây. Đừng sợ."
Cách một tiếng tôi kiểm tra xem em có sốt không, may mà em đã không còn nóng quá. Vết thương cũng không chảy máu nhìu, nhưng vết sưng đỏ trên mặt đã chuyển sang bầm tím rồi. Thỉnh thoảng Nanon có giật mình, rồi nắm chặt góc áo tôi. Tôi liền kéo em vào lòng vỗ về, khi tôi nhẹ nhàng xoa đầu em, Nanon dụi đầu mình vào lòng bàn tay tôi. Còn tôi thì thỏa mãn ngắm nhìn em ngủ cả đêm.
"Này, tôi hỏi cậu vài chuyện. Trong số tất cả loại CODE mà cậu tạo, có cái nào nguy hiểm không?"
Nhân lúc Nanon chưa dậy, tôi tìm Way hỏi vài chuyện. Tiếp xúc mới biết, cậu ta như con mọt sách vậy. Ngoại trừ mấy chuyện nghiên cứu thì chẳng biết gì. Cậu ta có ý định xấu hoặc muốn phản bội thì cũng không bất chấp tính mạng lao đầu bay vòng vòng tìm Nanon làm gì. Ngay cả bây giờ cậu ta còn chưa biến lại thành người được nữa là.
"Cái nào chả nguy hiểm. Hầu hết đều tăng khả năng chiến đấu mà. Đừng có xin CODE, tôi không có đâu. Nanon cũng cảnh cáo tôi là đừng cho anh rồi."
Em sợ tôi tiêm CODE vào người nên đã hăm dọa cậu ta trước dù là tôi cũng đã có ý định đó thật. Nhưng giờ tôi quan tâm chuyện khác, CODE mà "ngài" sử dụng là gì, liệu "ngài" có phải là Fang không? tôi cần xác nhận chuyện này.
"Vậy có loại nào ngoài sức tưởng tượng không? Kiểu như...gây ngạc nhiên cho người khác khi nghe đến?"
"Không đâu...làm gì có? Nó liên quan đến "ngài" à?"
"Tạm thời tôi đoán hắn ta có thể sở hữu CODE dạng như thế." Ấp úng cái gì, giấu diếm cũng lộ liễu quá rồi.
"Nếu là vậy có khi là nó không? Nhưng mà nó thất bại mà?"
"Cứ nói thử xem."
"19211, CODE của sứa."
"Bất tử? Cậu điên thật à? Chuyện này cũng dám làm?"
Tôi biết cơ chế cấu tạo của sứa khác với những loài khác, nó dịch chuyển tế bào, từ tế bào này có thể chuyển thành tế bào khác. Hơn nữa, quá trình chuyển đổi là vô hạn. Tên lang băm này là người tạo nên chuyện điên rồ đó.
"Nhưng người thử nghiệm đã chết rồi."
"Cậu còn nhớ hình dáng hắn ta không?" Dù có chết cũng phải xác nhận có phải là hắn ta không.
"Hắn khá cao, gầy gò. Có vẻ như đến từ phía tây, chỗ buôn bán nô lệ. Lâu rồi nên không nhớ, nhưng hắn có vết sẹo khá to đấy."
90% là hắn ta rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Người thử nghiệm loại thuốc đó cũng là tên hầu nhà Nanon. Fang. Chính hắn chứ không còn ai khác. Hắn vẫn sống sót sau cuộc thử nghiệm.
"Hắn ta là alpha phải không?
"Nhìn anh như thể biết tên đó là ai rồi vậy."
"Hắn vẫn còn sống, tên đó vẫn sống. CODE của cậu đã thử thành công trên người hắn nên hắn không chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON]-HIDE AND SEEK
Fanfiction"Ngài Pawat, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi." Sau ngần ấy năm gặp lại, Nanon đã thay đổi quá nhiều, cậu nhóc luôn tò tò theo sau tôi cũng không còn vẻ ngây ngô và đáng yêu nữa. Người trước mặt tôi bây giờ, có chút lạ lẫm. "Em đã ở đâu tr...