12. KHẮC TINH CỦA KIM DUYÊN

490 84 2
                                    

Trải qua một đêm, Hoàng Phương cuối cùng cũng tỉnh, nhìn xung quanh, là ai đưa mình về ? Tại sao mình lại ngủ sofa ?

Cảm giác cánh tay tê rần, Hoàng Phương mở mắt ra, Kim Duyên hiện ra trước mắt, Hoàng Phương hốt hoảng tách ra rồi la lớn.

- Áaaaaaa.

- Mẹ nó, sáng sớm cô la hét cái gì ? - Kim Duyên bịt tai, nhăn nhó nhìn Hoàng Phương đang mất kiểm soát.

Hoàng Phương chỉ tay loạn xạ.

- Tôi...tôi với cô, đã làm gì ? Cô làm gì tôi ? - Mặc dù biết trường hợp này là không thể xảy ra nhưng sáng nay hai người thật sự đã ngủ chung với nhau trên một chiếc sofa, mới phản ứng như vậy.

- Khùng cũng chừa người khác khùng với, có bao nhiêu giành hết vậy ? Tôi thì làm gì được cô hả ? Không phải cô say xỉn, tôi phải đưa về, cô còn hôn tôi, đòi ôm tôi ngủ sao ?

- Oẹ....- Nghe nói mình vừa ôm vừa hôn Kim Duyên, Hoàng Phương ghét bỏ làm động tác nôn mửa.

- Tôi mới là người phải ói nè.

Kim Duyên bực mình, vuốt lại mái tóc rồi giậm chân đi ra cửa, lại nghe tiếng gọi :

- Nè......

- Gì ?

- Cảm ơn. - Hoàng Phương mỉm cười, là lời nói thật lòng.

Kim Duyên " Ừm " một tiếng lãnh đạm, dời gót.

- Có muốn ở lại ăn sáng cùng không ? - Hoàng Phương áy náy, người ta cũng đã có ý tốt đem mình về nhà, cũng nên trả ơn cho người ta một chút.

- Cảm ơn, ăn đồ của cô, tôi sợ sống không thọ. - Kim Duyên hất mặt đi ra ngoài. Ngủ cùng một chỗ đã là kỳ quái lắm rồi, bây giờ lại còn ăn sáng sao ? Điên.

Hoàng Phương cảm thấy Kim Duyên cũng rất ấm áp, không vì hai người họ là tình địch mà bỏ mặc Hoàng Phương.

Nàng ấy đột nhiên cảm thấy, nếu Khánh Vân có cùng Kim Duyên là một đôi, nàng ấy cũng sẽ sẵn sàng chúc phúc.

...Mâu Thủy nhìn thấy em từ bên ngoài bước vào nhà liền chạy tới hiếu kì :

- Kim Duyên, hôm qua chị không về nhà ? Wow, đã cùng Khánh Vân đi tới bước đó ?

- Bước đó ? Bước cái đầu cậu, tôi ngủ với Hoàng Phương ? - Kim Duyên thờ ơ trả lời, xong trực tiếp đi vào trong.

- Hả ? Chị chuyển mục tiêu sang Hoàng Phương rồi ? Còn ngủ với người ta ? - Bảo Ngọc ở gần đó nghe thấy liền sửng sốt chạy theo như con cún nhỏ, dò hỏi.

- Não rất hữu ích, cậu nên sắm cho mình một bộ.

-"....." - Kim Duyên, chị thật là, cái gì cũng không nói rõ ràng, làm người ta hiểu lầm. Lại còn trách người ta không có não, đáng ghét.

..

Hoàng Phương ai oán nhìn Khánh Vân. 

- Vân, hôm nào nhất định phải mời em ăn lại một bữa đó. - Cũng không có kể lại sự việc mình cùng Kim Duyên ngủ chung với nhau.

- Nhất định. - Khánh Vân cười, thấy thái độ của Hoàng Phương, chị mong nàng sẽ mau chóng buông bỏ ý định quay lại với chị, như thế chị có thêm một người bạn, như vậy đối với ai cũng đều rất tốt.
Tan làm, Kim Duyên từ cái lần chở Jisoo về, đã triệt để quăng chiếc xe đạp của mình vào xó, không muốn mất mặt thêm nữa, nên quyết định quay lại đi bộ, vậy đi cho lành.

Hoàng Phương cùng Kim Duyên đứng chờ xe, Kim Duyên thì đứng kế bên lảm nhảm, làm Hoàng Phương khinh thường cười nhạo, còn Khánh Vân vẫn lãnh đạm như vậy, nhưng nếu để ý sẽ thấy lâu lâu chị sẽ cong nhẹ khoé môi lên.

Đột nhiên con người bên cạnh loạng choạng rồi đổ rạp xuống bên cạnh Khánh Vân, làm chị giật mình, đỡ lấy nàng ấy.

- Hoàng Phương, Hoàng Phương, tỉnh lại, Hoàng Phương...

Kim Duyên ngu ngơ nhìn, bị cái gì vậy ? Nhưng thoáng chốc, Kim Duyên thấy đáy mắt nàng ta co giật, liền biết ngay đó là mưu kế, liền im ỉm đứng bên cạnh xem kịch.

Xe tới, Khánh Vân đem nàng ta vào xe rồi đi mất.

Kim Duyên cười lạnh, nữ nhân nào cũng thủ đoạn vậy sao ? Ngốc thật. Kim Duyên không gấp gáp, thong thả trở về, nếu Khánh Vân thật sự muốn quay lại với Hoàng Phương, em cũng không cách nào cản, em tôn trọng cảm giác của chị.
Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Hoàng Phương, anh ta cũng không xa lạ gì, người này đã khiến Khánh Vân phải điên đảo trong một khoảng thời gian dài.

Bây giờ sao lại thành ra thế này ? Thắc mắc nhưng cũng không dám lên tiếng. Mãi tới khi tới nhà Hoàng Phương, anh ta mới nhỏ giọng :

- Cô hai......

- Cậu về trước, tôi về sau. - Chị đỡ nàng ấy ra ngoài, một tay bế lên, ôm gọn.

Nhìn ánh mắt lo lắng và khẩn trương của tài xế, chị gật gù hiểu, anh ta ít nhiều sợ chị lại bước vào con đường xưa, chị mỉm cười nói một câu chắc chắn :

- Tôi sẽ không ở lại. An tâm.

Tài xế nghe vậy mới đáp ứng lái xe đi .

Đặt Hoàng Phương lên sofa, chị sờ sờ trán nàng ta rồi giật mình.

CRUSH, CHỊ ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ĐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ