39. EM ĐÃ TẮM, NHƯNG KHÔNG SẠCH

519 53 0
                                    

- Thằng chó.....

Khánh Vân nhìn thấy tấm ảnh Kim Duyên nằm trên giường mặc đồ lót, liền tức điên lên, đem chậu hoa gần đó đập nát để trút giận.

- Nó....nó đã thật sự làm vậy với Kim Duyên ? Khốn nạn. - Cha em run rẩy nhìn vào bức ảnh, ôi Kim Duyên của ông tại sao lại phải hứng chịu những điều này. Không phải hôn lễ là ngày em chờ mong nhất sao, tại sao lại biến thành bi kịch này ?

Khánh Vân gần như quỵ ngã, chị quỳ dưới đất, cầm tay ông Huỳnh chân thành nói :

- Ba, con không quan tâm, con chỉ cần em ấy, cho dù em ấy đã bị thằng khốn đó xâm hại, con cũng không để tâm, con chỉ muốn Kim Duyên, muốn Kim Duyên quay trở về bên con.

Chị bật khóc, đúng, ai yêu cũng có tính chiếm hữu, rất ít người sẽ chấp nhận được người phụ nữ của mình đã từng quan hệ với một người khác. Nhưng Khánh Vân không nghĩ vậy, đây không phải lỗi của Kim Duyên, đây là tổn thương của em, chị càng phải ra sức yêu thương em hơn, trân trọng em hơn để bù đắp lại những mất mác em phải gánh chịu, cho dù có ra sao, chỉ cần Kim Duyên trở về, chị sẽ cùng em bắt đầu lại.

- Ta đã liên hệ thêm cảnh sát tăng cường. Đừng khóc, nín nín. - Ông dỗ Khánh Vân, nhưng tâm can ông cào ra từng vết đau nhức, cơ thể ông run rẩy không kém Khánh Vân là bao nhiêu, một nỗi u uất dâng lên, người làm cha như ông sao lại vô dụng quá.

Khánh Vân trở về nhà, không nói không rằng đi lên phòng, nằm ịch xuống, chị thả người từ trên cao, chiếc đệm tiếp nhận cơ thể vô lực của chị.

Hình ảnh cô gái nhỏ đang háo hức mong chờ hôn lễ hiện lên trong đầu chị, chỉ còn vài giờ nữa là họ đã là vợ chồng, ấy vậy mà ông trời lại muốn trêu chọc người ta, khiến người ta rơi vào tấn bi thương này.

Kim Duyên, có phải em đau lắm đúng không ? Hắn ta có thô bạo với em không ? Có làm em khó chịu không ? Có đúng không ? Chị xin lỗi đã không thể ở bên cạnh em, đem em trở về. Chị bất tài vô dụng, chỉ có thể ở đây gặm nhấm nỗi nhớ em da diết.
Có phải Kim Duyên của chị đang tự trách rằng bản thân đã không còn sạch sẽ? Không em ơi, cái chị cần là một trái tim sạch sẽ, một trái tim chỉ có tên chị, còn những chuyện khác chị không để tâm, so đo tính toán.

Chị biết em đã trải qua những gì, có phải em đang rất hoảng sợ, hoang mang và cả nhục nhã nữa đúng không ? Kim Duyên ngoan, đừng thế em ơi, chị chờ em, lúc nào cũng dang rộng vòng tay chờ em, chờ em một tuần, một tháng, một năm, thậm chí mười năm cũng chờ.

Vì tình yêu của chúng ta là bất tử.

...

Thanh Phong trở về nhà lúc giữa trưa, bước vào phòng thấy Kim Duyên thờ ơ như người chết rồi đang ngâm mình trong bồn tắm, anh vội lôi em ra. 

- Duyên....sao lại ngâm nước, ốm rồi sao ?

Kim Duyên không cựa quậy, để mặc anh ta muốn làm gì thì làm, bây giờ có còn gì nữa đâu mà đề phòng ?
Tay chân em vì ngâm nước mà nhăn nheo lên, da thịt lạnh ngắt như mới ra từ hầm băng. Trái tim em đang từng chút rỉ máu. Khánh Vân có phải đang khổ sở lắm không ? Liệu sau khi chị biết được em không còn sạch sẽ, có muốn tiếp tục ở bên cạnh em không ?

- Em thay đồ đi. - Thanh Phong quăng cho Kim Duyên bộ quần áo ở nhà rồi ra ngoài ngồi đợi.

Kim Duyên mặc đồ mới, mai tóc buộc bừa bãi ở phía sau ót, có vài sợi rơi ra trông lộm thộm vô cùng.

Thanh Phong dẫn em xuống lầu, một bàn đồ ăn thịnh soạn. Anh đem một miếng thịt đặt vào đĩa em. 

CRUSH, CHỊ ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ĐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ