NGOẠI TRUYỆN 2: GIẢI PHÓNG NĂNG LƯỢNG (H+)

1.5K 99 4
                                    

Sau một đêm bức bối, nhịn đến muốn phát hoả, Kim Duyên cuối cùng cũng có thể ngủ một chút.

Nhưng khi đến nhà hàng lại phát sinh vài chuyện, Kim Duyên đứng ở quầy tiếp tân, đôi mắt đột nhiên nhìn về phía Khánh Vân đang làm bếp, bàn tay chị nhanh nhẹn làm thức ăn, mấy ngón tay thon dài được chị cắt móng gọn gàng, Khánh Vân dạo này có vẻ ốm nên có một thứ lòi lõm ở yết hầu cứ chạy lên chạy xuống. Kim Duyên nuốt khan, aaa, sao Khánh Vân có thể câu người như vậy ?

Kim Duyên nghĩ mình bị " thiếu hơi " đến muốn bệnh rồi, Khánh Vân kia cả đêm em ngủ không ngon, vậy mà chị ngang nhiên dám ngáy o o, làm em bực gần chết. Chẳng lẽ mình đã chẳng còn chút hấp dẫn nào với chị ?

Kim Duyên nhìn lại mình, sau khi sinh Kim Duyên tập thể dục và áp dụng chế độ dinh dưỡng theo chuyên gia, nên vóc dáng còn đẹp hơn hồi trước, ngực và mông vì đã sinh con nên có phần to hơn, nhìn kiểu nào cũng rất ngon lành mà. Hay Khánh Vân bị em cứ tuyệt nên chị đã bắt đầu sống theo chế độ cấm dục luôn rồi ? Aaaa, không thể.

- Khánh Vân, vô đây. - Kim Duyên thấy khách đã vắng liền nói một câu rồi bỏ vào phòng dành cho quản lí.

Khánh Vân vừa bước vào, Kim Duyên đã thay đổi sắc mặt, em không còn ra vẻ một quản lí lạnh lùng nữa, em đẩy chị xuống ghế, còn bản thân ngồi xuống đùi chị.

Khánh Vân cười khổ sở, cô gái này chính là nhịn không được, bây giờ ở tại nơi làm việc mà rù quến chị đây mà. Khánh Vân trơ mắt ra nhìn.

- Hửm, sao đó ?

- Nhớ....- Kim Duyên vừa nói vừa chui vào hõm cổ chị, tay vân vê ngón tay chị, mong là Khánh Vân ngốc sẽ hiểu mình đang nói nhớ cái gì.

- Ôi trời, gặp mặt nguyên ngày rồi, còn nhớ ? - Khánh Vân cười giã lã, chị thừa biết Kim Duyên đang nói về vấn đề gì, chỉ là chị muốn bức Kim Duyên nói ra thôi.

- Nhớ...... - Kim Duyên hậm hực, đem môi chị hôn xuống, mút mạnh rồi đưa chiếc lưỡi vào, liếm hết mật ngọt trong miệng chị. Nhưng hình như từ đầu tới cuối Khánh Vân không mấy hợp tác thì phải.
Em dứt môi ra, chùi vết son trên khoé môi chị :

- Chị, tối nay em gửi con ở nhà ngoại nha.

- Sao vậy ? - Khánh Vân cười cười, làm Kim Duyên như phát hoả.

- Thì...... - Em phải nói làm sao đây ? Kim Duyên nhìn Khánh Vân, rõ ràng chị hiểu, nhưng lại giả vờ. Em cáu kỉnh đứng dậy. 

- Thôi đi làm việc.

Khánh Vân nhún vai. Cho em nhịn tới chết luôn.

...

Buổi chiều Kim Duyên thật sự đem Tiểu Nhi gửi bên nhà ba mình, còn bản thân cùng Khánh Vân về nhà. Mà con bé bạc tình bạc nghĩa kia chỉ cần ông Huỳnh dụ dỗ chút đồ ăn liền không để ý tới ai nữa.

Khánh Vân tắm xong liền đi nấu ăn.

Kim Duyên sau khi tắm xong lại bước xuống bếp, mái tóc còn ươn ướt đi tới ôm lấy chị từ phía sau :

- Thơm quá.

- Em đang nói chị hay đồ ăn ? - Khánh Vân tắt bếp, nhìn mấy món ăn mình vừa nấu, nhưng có lẽ bây giờ không ăn được rồi.
- Cả hai. - Kim Duyên sủng nịnh nói.

Chị ôm Kim Duyên, nhấc em ngồi lên bếp, cao hơn chị một chút, chị ngước lên nhìn em, thấy em đang mím môi muốn nói gì đó, chị liền hôn vào cánh mũi phập phồng :

- Sao vậy ?

- Trả......trả cái đó cho em. - Kim Duyên ngại ngùng giơ tay ra.

Khi nãy tắm xong em đã lục tung căn phòng mà vẫn không thấy chiếc nhẫn đâu, hay Khánh Vân thật sự tức giận mà đem nó quăng rồi ?

- Cái đó là cái gì ? - Khánh Vân hỏi lại.

- Là....là nhẫn của em. - Kim Duyên nói thẳng, bây giờ thì cần gì liêm sỉ chứ ?

- Nhẫn nào của em ? Không phải em đã trả sao ? - Khánh Vân nhìn em, a, lại không mặc nội y, cái cô gái này thật là biết cách câu người, chị xoa xoa cái mông căng tròn của em rồi tà ác đánh một cái.

- Em biết lỗi rồi mà, hay chị muốn đem nhẫn đó tặng người khác ? - Kim Duyên mếu mếu.
Khánh Vân suy nghĩ một chút rồi nói.

CRUSH, CHỊ ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ĐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ