36. LỄ CƯỚI

478 63 0
                                    

- Dyn, em xem chỗ này đã đều chưa ? - Khánh Vân trèo lên ghế cao, ở giữa giường ngủ chỉnh tới chỉnh lui bức ảnh cưới.

Kim Duyên đứng bên dưới chống hông, bĩu môi lắc đầu :

- Em đã nói là đẹp lắm rồi, Vân à, đừng khẩn trương, không phải người chị lấy cũng chỉ là em thôi sao ?

Từ hôm chụp ảnh cưới đến nay cũng đã hơn một tháng, hôn lễ của họ cũng chỉ còn cách ba ngày, vậy mà Khánh Vân cứ khẩn trương ở đây trang trí mãi cái phòng tân hôn này.

Kim Duyên đưa tay ra đỡ Khánh Vân, chị trèo xuống rồi ôm lấy em vào lòng, cắn vào gò má em :

- Khẩn trương chớ, đây là lần đầu người ta lấy vợ.

- Còn muốn có lần sau ? - Kim Duyên cắn lại cái gò má chị, làm chỗ đó đỏ ửng lên. Thầm nghĩ nếu ở thời xưa, Khánh Vân có 2,3,4 bà vợ, có phải mỗi ngày đều phải chạy theo đánh ghen đến đỏ mắt không ? Lúc đó chắc Kim Duyên sẽ không có hơi mà đi đánh ghen đâu, em sẽ trói cả bầy vợ bé của Khánh Vân lại, châm lửa đốt trụi một lần hết cả đám.

Khánh Vân bật cười.

- Tuyệt đối không. - Cho dù có cho tiền chị cũng không bao giờ lấy ai khác ngoài Kim Duyên. Đời này chị đã chọn em, cho dù có cho chọn lại trăm lần, cuối cùng chị vẫn sẽ gọi tên em. 

- Khánh Vân này, cả đời chỉ lấy em thôi.

- Em cũng thế. Thân xác này, trái tim này, là của chị, mãi mãi. - Em dựa vào ngực chị, ủ rũ, ngước lên đưa đôi mắt long lanh nhìn chị.

- Để xem, chiều nay em phải quay về nhà rồi. - Khánh Vân cũng có chút buồn, xoa xoa mái tóc em cưng nựng.

- Rườm rà. - Là đám nhỏ kia nói trước khi cưới ba ngày thì cô dâu chú rể không thể gặp mặt nhau, nên em đành phải trở về nhà thôi. Mấy tháng này toàn ngủ cùng, bây giờ tự nhiên bắt ngủ một mình, thật không quen.

- Ngoan, ba ngày nữa, chúng ta sẽ chính thức là vợ chồng. - Khi nói ra câu này, đôi mắt chị có chút long lanh, cúi người hôn lấy em, giọt nước mắt hạnh phúc từ khoé mắt chị trào ra, Khánh Vân cảm thấy ướt mèm liền thu cánh môi lại, vươn tay lau nước mắt cho người ta.
Đột nhiên điện thoại chị reo lên, là cha chị.

- Khánh Vân, đã đến bệnh viện chưa ? - Tiếng ông Nguyễn gần như hét lên trong điện thoại, khiến Khánh Vân bừng tỉnh. Ờ nhỉ ?

- Aaa con quên mất. - Chị cuống cả lên, tuần trước đã hẹn sẽ cùng Kim Duyên đến bệnh viện ghép tủy, vì ba mẹ chị đã trông cháu lắm rồi, nếu đợi sau hôn lễ thì quá rườm rà, ông bà không thể chờ, nên mới nói họ tranh thủ.

- Mau lên, bác sĩ Vũ đang chờ các con đó.

Khánh Vân kéo tay em ra xe, xoa xoa cánh tay em :

- Chậc, thật xin lỗi em, ba mẹ tôi nôn cháu quá.

- Không có gì, chị cũng đâu còn trẻ. - Kim Duyên dựa vào bả vai chị, tưởng tượng sau này sẽ có vài đứa nhỏ bi bô tập nói, chắc vui chết.

- Em chê tôi già ? - Khánh Vân phồng má lên.

- Không, Vân của em đẹp nhất. - Kim Duyên liền sủng nịnh, nựng nựng gò má chị.
Thực hiện xong phẫu thuật cũng gần giờ chiều, Khánh Vân sau một hồi hôn mê mới tỉnh lại, mệt mỏi cùng Kim Duyên trở về nhà.

- Thật khó chịu....!

- Khổ cho chị rồi. - Ngồi trên xe, Kim Duyên liên tục xoa xoa eo chị, rồi vô thức đặt tay lên bụng mình. Nếu lần này thành công, ở đây sẽ có một đứa nhỏ mang giọt máu của họ.

- Tôi không sao, người mang thai là em, chỉ sợ khổ cho em. Duyên, cảm ơn em. - Khánh Vân choàng tay qua vỗ vỗ vai, chị biết Kim Duyên vẫn còn ham chơi, chỉ là vì yêu chị nên mới chấp nhận sinh con cho chị.

- Điên, là con của chúng ta, em không khổ.

Trước cổng Huỳnh gia, Khánh Vân quyến luyến không muốn để Kim Duyên xuống xe, chị nhăn nhó miễn cưỡng vẫy tay :

- Vậy tôi về nha, ba ngày nữa gặp nhau, ở lễ đường.

- Em yêu chị. - Kim Duyên chồm người hôn lên cánh môi chị một cái rồi mở cửa xe.
- Tôi yêu em.

Chiếc xe rời đi, tài xế vừa lái xe vừa than thở :

- Cô hai, cô có thể để ý tới cảm nhận của tôi không ?

- Còn nói nữa tôi đạp văng cậu ra khỏi xe. - Khánh Vân chống cằm, mới đó mà đã buồn kinh khủng.

Chiếc xe đi xa, để lại một làn khói trắng, từ con hẻm đối diện Kim gia, một bóng đen nấp ở đó, thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn chăm chăm vào Kim Duyên đang đi vào nhà. (Điềm:))

- Con gái, vào đây. Con xem còn thiếu ai không ? - Ông Huỳnh nhìn tới nhìn lui danh sách một dọc khách mời, không biết còn thiếu ai không liền đưa Kim Duyên xem lại.

- Con cũng chỉ có đám nhỏ này, chủ yếu là khách mời của ba và ông nội thôi. - Kim Duyên nhìn cả căn nhà đều được bọn nhỏ trang hoàng lại, còn khoa trương gắn thêm bóng bay nữa cơ, dù gì lấy chồng rồi, em và Khánh Vân cũng ở nhà của Khánh Vân, đâu có ở đây đâu mà.
- Ông nội con đã mời gần 200 người, chưa kể khách của ba, nếu không cản e là ông ấy sẽ còn mời thêm. - Ông Huỳnh cười khà khà. Lần này lão gia vui mừng không tả, mời hầu hết tai to mặt lớn trong giới kinh doanh, muốn đem khoe đứa cháu nội cùng đứa " cháu rể " của mình.

- Lão gia cũng chỉ có một đứa cháu. - Dì Kim đem ra cho bọn họ nước trái cây cùng bánh ngọt.

Nhật Hà ở bên tai Kim Duyên lải nhải, vừa thổi bong bóng. 

CRUSH, CHỊ ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ĐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ