51. CHỊ KHÔNG ĐỘNG VÀO EM NỮA

879 78 0
                                    

- Nhi Nhi lại đến nè, áo đầm thật xinh nha. - Hương Ly vừa thấy con bé đã không nhịn được đem nó lên hun hít.

- Là ông cố mua cho con. - Nó khoe mẽ, khuôn mặt vô cùng đắc ý, nhưng khi nhìn sang khuôn mặt đen thui của Hoàng Phương, nó liền đưa má ra. 

 - Dì Phương không hôn con sao ?

- Mấy người vô là hôn dì Ly, đâu có thèm để ý tới tui. - nàng ấy tuy nói thế nhưng lại nhanh chóng vươn tay ra đón lấy rồi nhốt vào lồng.

- Aaaa, dì Phương thật nhỏ mọn.

Nó ngẫm nghĩ gì đó, thấy mẹ mình chưa bước vào liền mách lẻo :

- Hôm qua dì xinh đẹp đã ghé nhà con ăn cơm.

- Kết quả ? - Hương Ly háo hức nhìn nó hóng chuyện.

- Buổi sáng và buổi trưa rất tốt lành, đến chiều dì xinh đẹp đòi ngủ lại, liền bị mẹ con đá văng ra cửa. - Nó diễn tả không sót một chi tiết nào.

- ??? - Hai người lớn trong mắt có chút không tin, có phải nó nói lố không vậy ? Khánh Vân cao cao tại thượng lại để Kim Duyên đá đít ra khỏi cửa sao ?

- Thật sự là đá văng đó, té lăn quay dưới đất, thật tội nghiệp, kìa.....cục u vẫn còn trên đầu. - Nó nhìn thấy Khánh Vân bước vào liền chỉ chỉ.

Cùng lúc Kim Duyên cũng bước vào, thấy ba người kia đang chụm lại, biết rõ không có gì tốt lành nên ngay lập tức tách ra nó ra :

- Con lại nói xàm gì nữa ?

Nói xong đem nó vào phòng nhỏ cho nó chơi.

- Đầu chị ? - Hương Ly hỏi thăm, quả nhiên là u lên thật nha. Vậy mà hồi nãy họ còn không tin lời Tiểu Nhi.

- Bị nóc nhà đè. - Khánh Vân nhe răng cười.

Kim Duyên đang đi liền khựng lại : ???

....

Con bé thấy mọi người đã tan làm, liền đu dưới chân Kim Duyên vòi vĩnh, còn trưng ra bộ mặt ngây thơ nữa :
- Mẹ, con rất muốn ăn kem.

- Không được. - Kim Duyên gạt phăng, thứ nhất là em còn phải giải quyết một số việc trên laptop, thứ hai là con bé cứ thích ăn mấy đồ lạnh lạnh ngọt ngọt, khéo lại đi tong hết mấy cái răng cho xem.

Tiểu Nhi bé nhỏ khóc rống lên, chạy tới chỗ Khánh Vân méc :

- Oaaaaaaa.....dì ơi....

Khánh Vân mỉm cười, bế nó trên tay đầy cưng chiều.

- Được, dì dẫn con đi ăn kem. - Chị hôn vào gò má nó, thôi thì hôn mẹ không được thì hôn con, cũng không thiệt thòi lắm. Mùi sữa từ người nó làm chị dễ chịu, cứ cọ cọ mãi không thôi.

- Đi về. - Kim Duyên giơ tay muốn bế nó nhưng nó một mực chui rúc trong cơ thể Khánh Vân.

- Đi nào. - Kim Duyên thong thả đi ra xe, tay vẫn ôm chặt lấy cục bông trong lồng ngực mình.

- Nè..... - Kim Duyên hấp tấp cầm túi xách chạy theo.
Ra tới cửa thì nó đã yên vị trên xe rồi, còn đã thắt dây an toàn ? Kim Duyên tức chết mà, rốt cuộc nó có phải con em không ? Từ hồi gặp Khánh Vân liền bám dính lấy chị, làm như thân lắm không bằng (Thân lắm luôn đó chị ơi:))

- Rồi em có lên xe không ? - Khánh Vân đã mở sẵn cửa xe, chỉ chờ mỗi em.

Kim Duyên bực bội, miễn cưỡng leo lên, chứ không lẽ bây giờ lại để con gái đi riêng với Khánh Vân ? Em không muốn mang tiếng vô trách nhiệm với con cái.

Tiệm kem lớn ở trung tâm thương mại, Khánh Vân đặt Tiểu Nhi lên ghế rồi hỏi :

- Nhi Nhi ăn socola còn Duyên Duyên ăn gì ?

-..... - Kim Duyên đeo kính mát, khoanh tay im lặng, y như mấy đứa đi đòi nợ mướn.

Khánh Vân thấy em im lặng liền đưa mặt lại gần em hơn :

- Ăn chị nha ?

Phụt. Kim Duyên liếc chị. 

CRUSH, CHỊ ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ĐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ