18. THỦ ĐOẠN

612 79 0
                                    

Qua hơn một tuần lễ, Khánh Vân cũng xuất viện, trở về công việc thường nhật.

Hoàng Phương vừa nhìn thấy Kim Duyên bên ngoài đi vào đã đi tới hỏi :

- Khoẻ chưa ?

Kim Duyên trề môi. 

- Tôi tưởng rằng cô thấy tôi chết trong đống đổ nát kia thì cô phải vui chứ ? - Em bắt đầu làm công việc của mình, tuy nói như thế nhưng em cũng rất cảm kích nàng ấy đã cứu mạng Khánh Vân.

- Cái miệng quạ của cô, lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác. - Hoàng Phương bất mãn, nàng ấy từ hôm ở bệnh viện cũng đã không bén mảng đến chỗ Khánh Vân, luôn giữ khoảng cách với chị, nàng ấy bây giờ chỉ muốn cùng Kim Duyên và Khánh Vân là bạn, vì nàng ấy thấy được chân tình nơi Kim Duyên dành cho chị.

- Cô thì có gì tốt đẹp ?

- Tôi không giành Khánh Vân với cô nữa. - Hoàng Phương nói một câu dứt khoát.

- Ha, vậy chuẩn bị làm phù dâu đi.

Hoàng Phương lắc đầu. 

- Nhưng cũng không có nghĩa Khánh Vân sẽ yêu cô, chị ấy cứng nhắc lắm. - Nàng ấy biết rõ Khánh Vân hơn Kim Duyên, chị ấy đối với chuyện tình cảm vô cùng thận trọng, tuy trong lòng đã dấy lên cảm xúc nhưng sẽ không ngay lập tức thừa nhận, chị sẽ ở bên ngoài quan sát thời gian dài, đến khi nào cảm thấy thời cơ chín muồi mới đem tâm tư nói ra. Nhưng điều đó cũng rất không nên, có thể sẽ khiến người ta cảm thấy chán nản. Hoàng Phương nhìn Kim Duyên nói nhỏ nhỏ. 

- Nên.....cô nên dùng chút thủ đoạn.

- Thủ đoạn ? - Kim Duyên trợn mắt lên.

Hoàng Phương lập tức ghé tai to nhỏ với em. Sau đó đưa nụ cười không mấy đàng hoàng nhìn em.

- Hoàng Phương, hay thật, nếu thành công, tới lễ cưới của tôi và chị ấy, tôi sẽ dọn riêng cho cô một bàn ngồi ăn mình ên.

- Cô bị thiểu năng à ? - Hoàng Phương đặt nhiều dấu chấm hỏi, liệu tác thành cho em và Khánh Vân có đúng không vậy ? Hoàng Phương đang hoài nghi Kim Duyên có bệnh tâm thần.
...

Kết thúc giờ làm, Khánh Vân leo lên xe đi về nhà, mọi chuyện vô cùng bình thường cho tới khi tài xế thắng gấp lại. Anh ta hốt hoảng run rẩy :

- Cô hai, hình như đụng trúng người.

Khánh Vân vội vàng mở cửa xe. 

- Anh chạy xe kiểu gì ? Ra xem.

Anh ta mếu máo chạy ra xem, từ dưng hai người đàn ông kia đột ngột xông ra, đâu phải lỗi của anh chứ ?

Anh ta bước đến, hai người đàn ông kia đã đứng dậy đá cho anh một cái ngã sóng soài, một người giữ tay tài xế, một người đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn chị.

Tài xế nhận ra được điểm không đúng, liền hét lên :

- Aaaaa.....cô hai chạy đi.

Khánh Vân còn đang lơ ngơ, đã bị người đàn ông kia áp vào thân xe, cười nham hiểm :.

- Không kịp rồi cô em.

- Anh muốn gì ? - Chị lấy tay chống đỡ, không muốn anh ta chạm tới mình.
- Muốn chơi một chút......haha, thật xinh đẹp. - Vừa nói vừa đưa đôi mắt không đàng hoàng quét qua cơ thể chị, lại lấy tay nâng cằm chị lên.

- Tránh ra, đừng sờ vào tôi.

- Đúng gout ghê. Haha.....

Kim Duyên đứng ở một góc nấp xem tình hình, thầm tán thưởng mưu kế " anh hùng cứu mỹ nhân " của Hoàng Phương cũng thật lợi hại, em thấy đã tới lúc " anh hùng" nên xuất hiện, liền chạy ra.

- Khánh Vân.

- Kim Duyên......- Chị nhìn em, đột nhiên lại bị anh ta ôm eo, chị một cước đạp anh ta ngã trên đất. 

CRUSH, CHỊ ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ĐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ