37. BỊ BẮT CÓC

366 52 2
                                    

Lễ cưới bị hủy bỏ, khách mời ai nấy xôn xao vì sự mất tích của cô dâu, cũng chính là con gái rượu của ông Huỳnh, người thừa kế duy nhất của chuỗi nhà hàng VD.

Báo chí có mặt ở hội trường, liên tục thay nhau chụp ảnh, hình ảnh khách khứa hoang mang, gia đình thì hoảng sợ, còn nhân vật chính, Khánh Vân ngồi rũ rượi dưới sàn, phía dưới bức ảnh cưới của mình mà khóc nức nở.

Không khí náo nhiệt vui mừng chẳng mấy chốc hoá tang thương.

Cởi bỏ chiếc váy cưới lộng lẫy, Khánh Vân mặc tạm áo thun trơn và quần jean chạy nhanh đến bệnh viện.

Chân chị như không còn xương, đến nỗi phải tựa vào tài xế mà đi vào. Chị bủn rủn mở cửa phòng bệnh, ông Huỳnh tay chân đều băng bó, lão gia ngồi trên chiếc ghế gần đó với khuôn mặt giận dữ.
- Ba, đã có chuyện gì ? - Khánh Vân gần như là bò tới chỗ ông Huỳnh, hai hàng nước mắt chị trào ra, tại sao ngày vui của chị lại trở thành như thế này ?

- Thằng khốn đó dắt theo một đám người, đem Kim Duyên đi rồi. - Ông Huỳnh ôm mặt mình mà khóc. Phải chi lúc đó hắn chỉ đi một mình hoặc vài ba tên vệ sĩ thì đã không sao, đằng này hắn đem theo gần chục người, trên người hắn còn cầm theo bom, không khác nào khủng bố.

Hắn cho vệ sĩ giữ chân Huỳnh gia, còn bản thân thì đem Kim Duyên chạy đi mất.

Ông Huỳnh chống cự đã bị bọn chúng đánh.

- Con cũng đã báo cảnh sát. Sẽ.....mau chóng.....tìm thấy. - miệng tuy nói thế, nhưng tay chân chị đã run như cầy sấy, hắn ta yêu em đến nỗi phát điên như thế, hắn đem em đi chắc chắn sẽ làm ra những chuyện tồi tệ hơn nữa. Khánh Vân lắc đầu, ngay cả nghĩ chị cũng không dám nghĩ.

...

- Tên khốn này, thả tao ra..... - Kim Duyên gầm gừ bên cạnh Thanh Phong, anh ta như tên điên mà lái xe với vận tốc kinh người. Anh ta còn cẩn thận lấy vải đen mà bịt mắt em lại, để phòng trường hợp em nhìn thấy địa chỉ, chạy thoát báo cảnh sát.
Kim Duyên nhận ra anh ta đã lâu rồi không dừng đèn đỏ, chắc hẳn đã ra khỏi khu vực thành phố.

- Dyn Dyn, không được hung dữ với anh. - Anh ta cười, một nụ cười mà anh cho là " dịu dàng "với em.

- Mày......thằng chó..... - Em chửi rủa, tay chân đều bị hắn trói chặt, không cách nào cựa quậy, cái tay bị xiết đến đau điếng.

- Kim Duyên mặc váy cưới thật đẹp, chậc, em xem, anh cũng có áo vest, chúng ta rất xứng đôi. - Anh ta nói, rồi nhìn xuống chiếc áo vest cùng màu với màu áo cưới của Jennie, anh hài lòng cười khoái chí.

- Bệnh hoạn. - Đúng là yêu đến phát bệnh.

Anh ta đổi giọng, gần như quát lên, rồi đạp xe thắng lại. 

- Kẻ bệnh hoạn là hai người, hai người con gái, thật ghê tởm. - Nói rồi nhanh chóng mở cửa xe.

- Ghê tởm thì mày bắt tao về đây làm gì, thằng khốn. Thả tao xuống.
Anh ta không nói không rằng, bế em xuống, đây là một khu hẻo lánh ít người qua lại. Toàn bộ khu đất ở đây đều đã được anh mua, vốn định mua đất bán lại nhưng bây giờ cũng có việc sử dụng rồi.

Bế em vào nhà, đi thẳng lên phòng.

Cởi bịt mắt của em ra, anh ta đặt em ngồi vào một chiếc ghế tựa.

- Đây là nhà của chúng ta, em có thích không ?

- Điên rồi. - Kim Duyên nhìn căn phòng rộng rãi, còn rất mới, có vẻ như là mới xây, anh ta làm tất cả điều này là vì em sao ?

Thất bại trong tình yêu, một là yêu sai người, hai là yêu sai cách, đáng tiếc, anh ta sai cả hai.

Em cố đứng dậy, nhưng vì chân vẫn bị trói nên liền ngã sóng soài trên sàn, em rướm nước mắt nhìn anh ta đang mặc trang phục cưới. Em khóc, có phải Khánh Vân đang rất lo cho em không ? Chị đã rất trông đợi ngày trọng đại này, tất cả đều được chị đích thân sắp xếp ổn thỏa tỉ mỉ, nhưng bây giờ lại bị chính tay anh ta phá hỏng hết.
Kim Duyên nhìn anh, cả đời này, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta.

Thanh Phong đặt em lại lên ghế, trói hai tay em vào hai bên thành ghế để em không thể quậy được.

- Ngoan, hôm nay là lễ cưới của chúng ta, tuy không có khách khứa, nhưng có em là đủ rồi, anh yêu em, Kim Duyên. - Nói xong liền nâng mặt em lên, khuôn mặt anh ta đến gần em hơn.

Kim Duyên chán ghét nghiêng người sang một bên, nhìn anh ta bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. - Mày buông cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao.

- Em nói anh bẩn thỉu ? Anh chỉ muốn chạm vào em một chút.

- Ngoại trừ Khánh Vân, ai chạm vào tao có ý đồ xấu đều là bẩn thỉu.

Anh ta cười, đi tới cầm điện thoại đặt ra xa xa, bấm camera hướng về bọn họ, anh lại đi đến gần em, đứng sau lưng em, đặt bàn tay khô ráp nên bả vai em.
- Cười nào.

Kim Duyên khuôn mặt lạnh như tiền cúi gầm mặt, hận không thể đem anh ta băm thành trăm mảnh.

Anh ta lấy điện thoại, xem ảnh rồi cười tươi tán thưởng :

- Chậc, Kim Duyên không cười cũng rất đẹp.

Anh ta lấy từ túi xách Kim Duyên ra chiếc điện thoại của em, lấy ngón tay em ịn vào lấy vân tay mở khoá rồi bấm bấm. 

CRUSH, CHỊ ĐỂ Ý ĐẾN TÔI ĐI (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ